Về đích
VỀ ĐÍCH
Sáng sớm, chú em đưa tin Cha Cố Phêrô về đích với 82 năm làm người và 54 năm làm linh mục của Chúa. Dĩ nhiên trong tình thân, dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô.
Tiếp đến, Thầy ở nhà Hưu Dưỡng báo Cha ... sắp về đích. Hôm trước thì Thầy báo là Cha kia đuối và sắp ra đi nhưng giờ Thầy nói Cha này.
Như vậy là 2 Cha đang chuẩn bị gặp Chúa sau những năm tháng dài làm người, làm con Chúa và làm linh mục của Chúa.
Giờ cơm trưa, cũng nhắc nhớ nhau sự ra đi của Cha này Cha kia trong nhà. Có những sự ra đi xem chừng như chả ai ngời và không ai biết. Có sự ra đi nhẹ nhàng và thanh thản đến không ngờ.
Gần đây, một người ở gần Nhà Thờ đang khỏe mạnh. Chắc có lẽ bệnh lâu nhưng không phát hiện để rồi khi phát hiện ra thì giờ này không còn nhận thức nữa.
Phận người là thế đó, phận người là vậy đó.
Nhẩm tính như Cha Cố về đích ở tuổi 82. Tạm gọi là “xuôi buồm mát máy” đi chăng nữa thì tôi cũng được dăm ba chục năm nữa là cùng như hôm nọ Cha Bề Trên nói trước bữa cơm tối của ngày sinh nhật : Cha Th chả xin với Chúa điều gì. Cha chỉ xin Chúa cho mừng thêm 1 lần 50 năm nữa !”
Không được đâu ! Trăm tuổi mà khỏe thì cũng xin và mong chứ trăm tuổi mà nằm một đống đó thì cũng tội người chăm lắm. Ốm ốm người chăm còn đỡ chứ cái thây mập như con voi như thế này sống lâu chỉ tội người chăm.
Ờ hen ! Đời con người có ngần có hạn chứ có ai sống mãi đâu mà lại cứ bám víu vào làm cái gì ta ? Bám mãi để được chi ta ?
Trong tháng 12, gia đình tôi có 2 cái giỗ đồng nghĩa với việc tưởng nhớ sự về đích của 2 người thân yêu nhất trong gia đình. Mẹ thì ngoài 50. Mẹ ra đi ở cái tuổi đời còn khá trẻ cũng như chưa được bù đắp lại những gì Mẹ đã hy sinh cho lũ cháu đàn con. Ba thì cũng gần chín chục. Kể ra thì Ba cũng có phần may mắn hơn Mẹ để an hưởng tuổi già.
Hành trình về đích sớm của người thân nhắc nhớ ta về cái phận người.
Thi thoảng nghĩ vu vơ về các đấng các bậc đang ở hàng bảy. Còn chức còn quyền thì kẻ đón người đưa chứ đến ngày hưu dưỡng rồi xem chừng ra họa hoằng lắm mới có người thăm. Âu cũng là chuyện bình thường trong cái cõi tạm này.
Còn tiền còn bạc còn đệ tử ! Hết tiền hết bạc hết thầy tôi ! Quả chăng là đúng cho những người đi vào cõi lặng của cuộc đời.
Hai cha chuẩn bị về đích cũng là những người một thời dong duỗi ngược xuôi sống với người nghèo và lo cho người nghèo. Định luật của thời gian và sức khỏe, 2 vị Cha thân yêu ấy cũng đợi ngày để gặp Đấng Tình Quân sau một thời gian dài dưỡng bệnh.
Đời người mà ! Ai cũng thế thôi chứ không ai thoát khỏi cái chết.
Cha già thân yêu ở đây cũng vậy. Sau nhiều năm dài “cày sâu cuốc bẫm”, di sản của Cha để lại khá lớn. Thế nhưng rồi đôi mắt của Cha mờ dần mờ dần để rồi bây giờ sống phụ thuộc vào người khác từ chuyện ăn uống đến cả vệ sinh. Được cái là Cha rất vui vẻ cũng như thanh thản với cuộc sống hiện tại. Có lẽ Cha sống ở vùng khí hậu tốt và sống cạnh người ... dễ thương.
Nghĩ đến Cha cũng là điều suy nghĩ. Ngày còn chức còn quyền như chú em đang giúp Cha già kể lại là nhiều người đến lắm. Đến khi Cha không còn gì nữa thì những người lâu nay hay đến cũng chẳng còn ai đến nữa.
Phận người, sau những năm tháng dài miệt mài trên con đường loan báo Tin Mừng thì dừng lại để sống mật thiết với Chúa hơn bằng đời sống cầu nguyện. Thời gian này, các đấng gặp Chúa một cách mật thiết hơn.
Con người mà, mạnh giỏi chăng là được tám mươi như Vịnh gia nói. Có ai được hơn đâu để mà tính toán. Vịnh gia dạy thật hay : Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Chính xác ! Ai nào đó biết đếm tháng ngày mình sống cũng như khôn ngoan chọn lựa cho mình cung cách sống thì cuộc đời sẽ bình an. Và ngược lại, những ai cứ lao theo cuộc đời, đuổi theo chức quyền và danh vọng thì đến một lúc nào đó cũng xuôi tay.
Thế là chuyện quan trọng và chuyện cần của con người đó là đếm tháng ngày mình sống. Mỗi ngày qua đi phải chăng là ngày mình gần đất xa trời sẽ gần hơn hay nói một cách khác là gần Trời xa đất. Để được gần Trời thì ngay từ ngày hôm nay mình phải có một cung cách sống, một thái độ sống thích hợp với Nước Trời.
Mừng Chúa Giáng Sinh nghĩa là mừng Đấng Cứu Độ trần gian đến với trần gian. Chúa sẽ đến vào ngày quang lâm. Giữa hai lần đến đó chính là lần mà mỗi chúng ta về đích. Ngay lúc ta về đích là lúc Chúa đến để phán xét cuộc đời của ta.
Khi chết, Chúa sẽ không xét xử ta và hỏi ta có bao nhiêu căn nhà ở dưới đất hay bao nhiêu tài sản ở trong ngân hàng. Chúa chỉ tỏi ta duy nhất một điều là ta có yêu như Chúa yêu hay không mà thôi. Chính vì vậy, ngay từ hôm nay, từ những ngày ta còn sống, ta hãy sống trọn vẹn chữ yêu mà Chúa mời gọi để đến khi ta nhắm mắt lìa đời ta sẽ gặp được Đấng yêu thương ta, dựng nên ta và cứu chuộc ta.
Nghĩ những người về đích, mỗi chúng ta hãy nhớ đến ngày của chúng ta. Ngày nào đó không xa, không lâu và không ai biết được. Chỉ mình Chúa biết và Chúa định đoạt cho mỗi chúng ta mà thôi.
Lm. Anmai, CSsR
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: