Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chuyện kiêng thịt, dễ mà khó, khó mà dễ

Tác giả: 
Lm Anmai, CSsR

 

 

CHUYỆN KIÊNG THỊT : DỄ MÀ KHÓ – KHÓ MÀ DỄ

 

Người Kitô Công Giáo chúng ta thường ăn chay và kiêng thịt vào mùa chay mỗi năm. Ý nghĩa ăn chay là giúp chúng ta biết tự chế ngự, làm chủ các ham muốn, cầu nguyện và gia tăng tinh thần bác ái giúp đỡ người khốn khó. 

 

Đúng là con người phức tạp thật ! Có chuyện ăn thôi mà cũng xem chừng ra khó quá. Người thì thích ăn chay, người thì thích ăn mặn.

 

Người Công Giáo thì quy định rõ trong Luật về ăn chay kiêng thịt đó là đủ 14 tuổi trở lên và giữ chay Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh.

 

Một năm có 2 ngày thôi vậy mà cũng có người lăn tăn là ăn thế nào cho đúng.

 

Rồi, có những người đạo đức kiêng thịt ngày thứ Sáu. Chuyện kiêng thịt ngày thứ Sáu trong mùa Chay hay trong năm chưa thấy Luật Giáo Hội đưa ra. (Nghe người này người kia nói là Giáo Phận A, B, C gì đó đưa nhưng khi hỏi thì không thấy văn bản chính thức nào cả).

 

Chuyện kiêng thịt ngày thứ Sáu xem chừng ra sao khổ thế ?

 

Tất cả do lòng của mình thôi mà. Khi mà ta muốn thì ngàn lý do và khi không muốn thì cả tỷ lý do. Kiêng hay không kiêng cũng do lòng người. Xem chừng ra kiêng thịt dễ nhưng mà lại khó, khó nhưng mà lại dễ với những người thích chiều mình theo thân xác, theo ước muốn của con người.

 

Con người, cả lẽ cả tuần kiêng thịt sao ? Để rồi giả như có ngày thứ Sáu kiêng thì có chết thằng tây nào đâu  mà lăn tăn. Và giả như ngày thứ Sáu ăn chút thịt thì cũng có tội đâu mà băn khoăn. Chả lẽ ngày thứ Sáu ăn thịt lại có tội.

 

Con người cứ chú tâm ba cái chuyện gì đâu đâu mà không chú tâm đến chuyện chính của việc ăn chay mà. Chính vì thế cứ lăn tăn miết thôi.

 

Trích sách Tiên tri Isaia mà ta nghe nhiều lần nói về chuyện ăn chay .

 

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng; hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm Ta, và ước mong biết đường lối Ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ lề luật Chúa. Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa: “Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hãm mình mà Chúa không hay biết?” Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng; hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la lên, Chúa sẽ phán: “Này Ta đây”.

 

Cách ăn chay mà Chúa yêu thích đó là như vậy.

 

Sao cứ mãi miết chăm chăm chú chú vào cái hình thức mà quên đi cái nội dung mà Chúa cần và Chúa muốn.

 

Có ăn chay quanh năm suốt tháng đi mà trong lòng cứ hơn thua tranh giành nói hành nói tỏi hơn thua thì ăn chay cũng bằng thừa.

 

Chay cái miệng không bằng chay cái lòng. Thiên Chúa đã nói ở sách Hose rồi mà : Hose rồi mà :  “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, Thích được các ngươi nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6). Trong Is 1, 11 Chúa nói : Đức Chúa phán : “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, Ta đã ngấy. Máu bò, máu chiên dê, Ta chẳng thèm !”

 

Đôi khi chạy theo bề ngoài, đôi khi cứ thích phô diễn hình thức mà người ta quên đi nội dung chính yếu bên trong. Điều cần thiết và ý nghĩa của chay tịnh thì ai ai cũng biết rồi mà. Thế nhưng dù biết nhưng rồi ngoài miệng ăn chay mà lòng vẫn tích tụ bao nhiêu điều gian ác.

 

Có lẽ chuyện kiêng thịt đối với người Kinh hay người khá giả là chuyện nan giải còn người đồng bào xem chừng ra là chuyện nhỏ. Gì thì gì chứ ăn chay và kiêng thịt với người đồng bào không là chuyện lớn. Chuyện lớn của anh chị em đồng bào thiểu số đó là làm sao có cái ăn cái mặc chứ cũng chả hà cớ gì là thịt với không thịt, Với người đồng bào, họ vẫn quen ăn rau ăn củ với cá khô rồi. Thịt đối với họ xem chừng chỉ có là ngày lễ gì đó trong làng mà thôi.

 

Phú quý sinh lễ nghĩa xem chừng là đúng ! Có người khá giả nghĩ chuyện kiêng thịt là chuyện lớn lao. Người nghèo chả có thịt ăn nên họ chả phải suy nghĩ lăn tăn.

 

Mà, lăn tăn chi ? Miệng thì ăn chay nhưng lòng có ăn chay hay không mới là điều quan trọng.

 

Lm. Anmai, CSsR