Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngước nhìn lên Đấng chịu đóng đinh

Tác giả: 
Jorathe Nắng Tím

NGƯỚC NHÌN LÊN ĐẤNG CHỊU ĐÓNG ĐINH

 

TMĐP- Cùng ngước nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng Cứu Độ  khoan dung, nhân hậu, chúng ta xin Chúa một trái tim mới, một trái tim bằng thịt để biết và yêu mến Ngài, biết và phụng sự Ngài, biết và làm cho nhiều người cùng Giáo Hội ngước trông lên Ngài với trái tim tín thác vào tình Ngài xót thương.

 

Tin Mừng Gioan kể lại  có mấy người Hy Lạp lên Giêrusalem, và đến gặp ông Philipphê. Họ nói với ông: “Chúng tôi muốn đựợc gặp ông Giêsu” (Ga 12,21).

 

Như những người Hy Lạp, đã có rất nhiều người muốn gặp Đức Giêsu, nhưng mục đích và động cơ ở họ không giống nhau: có người muốn gặp vì tò mò; có người muốn gặp để tìm sơ sót,  kẻ hở hầu tấn công, gài bẫy; có kẻ muốn gặp để so găng, thử sức; và cũng  có người muốn gặp để lắng nghe, học hỏi, yêu mến và đi theo làm môn đệ.

 

Không biết chúng ta đứng vào hàng ngũ nào?

Nhưng với bất cứ ai muốn gặp Ngài, dù  thương hay ghét, vì tò mò, ganh ghét hay vì  yêu mến, thán phục,  Đức Giêsu đều ân cần  đón tiếp  với lời mời gọi: Bỏ mình, chết đi vì người khác và đưa ra hình ảnh”hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12, 24-25).

 

Đây là cơ hội Đức Giêsu nói với những người Ngài gặp một sự thật của Thiên Chúa, đó là người ta chỉ có thể nhìn thấy và nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ vô cùng nhân hậu, giàu lòng thương xót trên Thánh Giá, nghĩa là chỉ khi Ngài chịu đóng đinh vào Thánh Giá mới thực là lúc Ngài hoàn thành mỹ mãn công trình cứu chuộc loài người mà  Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, và chỉ trong giây phút bị treo  trên Thánh Giá, Ngài mới kéo mọi người lên  với Ngài, như thánh Phaolô đã viết cho giáo đoàn Do Thái : “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người” (Dt 5,8-9).

 

Vì thế, biết Đức Giêsu là công việc của trái tim hơn là của trí óc, vì chỉ tình yêu mới có thể hiểu được chọn lựa đầy nghịch lý của Thiên Chúa khi yêu thương con người; chỉ trái tim mới có khả năng nắm bắt  lý lẽ  yêu thương của Thiên Chúa giàu lòng thương xót; chỉ tâm hồn mới  tinh tế cảm nghiệm những rung động  lỗi nhịp vì qúa yêu thương  tội nhân của Thiên Chúa, Đấng mang trái tim của mẹ hiền. Chẳng thế mà ngôn sứ Giêrêmia đã  không mệt mỏi  tuyên sấm về  một Giao Ước Mới  sẽ được  ghi vào lòng dạ, sẽ được khắc vào trái tim, để hết mọi người từ người nhỏ đến người lớn đều biết Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, sẵn lòng tha thứ mọi  tội ác, và không còn nhớ các lỗi lầm (x. Gr 31,31-34)

 

Thực vậy, chỉ với tấm lòng trong trắng, và tinh thần được đổi mới, chúng ta mới nhìn thấy Thiên Chúa và nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ nhân hậu, bao dung như Đức Giêsu đã  công bố trong Hiến Chương Nước Trời: “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8), và như sấm ngôn của Đức Chúa qua miệng ngôn sứ Êdêkien: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” để “các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27).

 

Vâng, có rất nhiều người muốn gặp Đức Giêsu như những người Hy Lạp ở Giêrusalem năm xưa, nhưng không phải ai gặp cũng biết Ngài, ai gặp cũng yêu mến Ngài, ai gặp cũng  hăng hái đứng dậy đi theo Ngài, nhất là cơ hội và hoàn cảnh gặp Ngài hầu như chỉ có  trên đường Thánh Giá, chỉ được thực hiện trong tình huống phải bỏ mình, vác thập giá , và chỉ đến  trong  hoàn cảnh  thân mình, đời mình phải được chôn vùi, và  thối rữa đi như hạt lúa, nghĩa là hầu như lần nào gặp Ngài cũng phải đối diện với nghịch lý,với đòi hỏi phải chết đi cho anh em, phải đóng đinh vào Thánh Giá với Ngài. Chẳng thế mà nhiều người gặp Ngài đã khinh khi,  chế giễu, nguyền rủa, lên án Ngài, như phần đông những người Do Thái năm xưa khi nhìn Ngài chịu đóng đinh trên Thánh Giá đã “đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi!”; hoặc như các thượng tế và kinh sư chế giễu Người: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô, vua Ítraen, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ, để chúng ta thấy và tin” (Mc 15, 29-32).

 

Cùng ngước nhìn lên Đức Giêsu chịu đóng đinh, Đấng Cứu Độ  khoan dung, nhân hậu, chúng ta xin Chúa một trái tim mới, một trái tim bằng thịt để biết và yêu mến Ngài, biết và phụng sự Ngài, biết và làm cho nhiều người cùng  Giáo Hội ngước trông lên Ngài với trái tim tín thác vào tình Ngài xót thương.

 

 Jorathe Nắng Tím