Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cho tôi một vé đi tuổi thơ... - Lật mặt

LẬT MẶT

 

            Trên màn ảnh, chúng ta thấy bộ phim Lật Mặt công chiếu đến Lật Mặt 6 và chuẩn bị ra Lật Mặt 7

 

            Với Lật Mặt, nội dung chính vẫn xoay quanh vấn đề con người sống chung, sống cùng và sống với nhau nhưng đến chuyện tiền nong hay lợi nhuận là người ta tìm đủ mọi cách để lật lọng, để trục lợi cho mình bất chấp mọi thủ đoạn. Người ta lật mặt nhanh như trở bánh tráng.

 

            Gần nhất với Lật Mặt 6, xem phim mà cứ buồn cười vì nó quá gần và quá thật với cuộc sống. Cốt chuyện của phim cũng na ná phim của Hàn Quốc với nội dung tương tự như thế.

 

Nội dung của phim Hàn đó là một tấm vé số bay từ doanh trại quân đội này qua doanh trại quân đội kia. Tấm vé số trúng giải và người ta giằng co nhau để đạt được số tiền trúng giải đó.

 

Nội dung của Lật Mặt 6 là bạn bè chơi với nhau, mua 1 tấm vé số và vé số đó trúng giải đặc biệt. Để chiếm đoạt tấm vé đó, bạn bè lật mặt và tìm đủ mọi cách để có số tiền khủng trong tay.

 

Nội dung của Lật Mặt xoay quanh đồng tiền.

 

Cách đây hơn 2000 năm cũng có một bộ phim Lật Mặt thật quý báu cho nhân loại.

 

Mỗi năm, người Kitô hữu chúng ta xem lại bộ phim cũng mang tên Lật Mặt. Năm nào cũng như năm ấy, xem rồi, xem mãi nhưng nó không chán vì nó vẫn hấp dẫn và có tính rất ư là thời sự trong cuộc đời.

 

Phim Lật mặt mà chúng ta được xem đặc biệt trong thứ Sáu Tuần Thánh có nhân vật chính mang tên Giêsu.

 

             Giêsu đến trong trần gian này cũng vì yêu và rồi cuối cùng chết vì yêu. Và cái chết bi thảm của Thầy Giêsu đó là bởi sự lật mặt của con người.

 

            Trong vụ án mang tên Giêsu hay có thể gọi là phim lật mặt ta thấy Giêsu là nhân vật bi thảm nhất. Giêsu đã sống trọn tình vẹn nghĩa hay có thể nói là hết tình hết nghĩa nhưng kết cục vẫn bị lật mặt.

 

            Giuđa, nhân vật đình đám nhất lịch sử trong vụ án Giêsu hay trong phim lật mặt mà Giêsu thủ vai chính.

 

            Cũng chỉ vì vài đồng bạc lẻ hay nói đúng hơn là 30 đồng bạc, Giuđa đã nỡ lòng nào bán Thầy với cái giá rẻ mạt như thế ! Chỉ vì lợi lộc mà Giuđa đã lật mặt với Thầy dù Thầy đã báo trước.

 

            Rồi đến Phêrô, một người thề sống thề chết sẽ chết với Thầy nhưng cũng lật mặt với Thầy.

 

            Kinh khủng nhất đó chính là cái đám đông trong phim lật mặt. Mới ngày hôm nao đó được Thầy chữa lành, được Thầy cho ăn uống no nê, được Thầy làm phép lạ nhưng rồi hôm nay không ngần ngại hô và hô thật to : Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !

 

Trong cái tận cùng của nỗi đau, Chúa Giê su như muốn nói :

Dân ta ơi! Dân ta ơi! Ta đã làm gì cho ngươi? Hay Ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời Ta đi.

 

Phải chăng vì Ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai cập mà ngươi dọn thập tự cho Ðấng đã cứu ngươi?

 

Phải chăng Ta đã dẫn ngươi qua sa mạc bốn mươi năm trường, cho ngươi ăn Mana, và đưa ngươi vào Ðất Hứa mà ngươi dọn thập tự cho Ðấng đã cứu ngươi?

 

Có chi phải làm mà Ta đã không làm cho ngươi? Ta trồng ngươi như vun trồng cây nho quý, mà ngươi lấy đòng đâm thấu tim ta, cùng dâng Ta của cay đắng với dấm chua.

 

Thật là đau đớn và đau đớn thật :

Sầu chất nặng, thêm giấm chua mật đắng,
Đinh sắt, lưỡi đòng, gai nhọn, đâm thâu
Thân nát tan và máu nước tuôn trào
Cho vũ trụ càn khôn được thanh tẩy !
Ta tin thật muôn rừng xanh chẳng thấy
Một cây nào : cành, hoa, quả như ngươi !
Mấy mũi đinh nhẹ quá, thập tự ơi,
Sao mang nổi tấm hình hài vô giá ?
Rủ cành xuống, hỡi cây cao bóng cả,
Giãn thớ ra cho thân cứng hoá mềm,
Như chiếc giường vừa trải nệm ấm êm
Chờ Vua Cả đến đặt mình nằm xuống.

 

            Lòng con người sao lật mặt nhanh như thế ! Chúa yêu thương con người sao con người lật mặt nhanh như vậy.

 

            Chuyện lật mặt nảy giờ là coi như điểm “phim”. Còn thực tế, con người ngày hôm nay thì sao ?

 

            Dẫu được xem đi xem lại nhiều lần và như là bài học kinh nghiệm cho con người nhưng trong thực tại của cuộc sống, nhiều và nhiều người vẫn lật mặt không hề thương tiếc.

 

            Ngày hôm nay, vẫn còn đó những con người lật mặt nhau. Mới hôm nao họ nói lời yêu thương nhau tha thiết nhưng rồi ngày hôm nay họ quay lưng lại với nhau. Mới hôm nao cha cha con con nhưng tình cha con bị sụp đổ tan tành. Mới ngày nao hứa sẽ đưa nhau đi đến cuối cuộc đời và giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan nhưng nay đã lật mặt nhau và không còn chung lối.

 

            Những ai đã bị người thương của mình lật mặt sẽ cảm thấy nỗi đau đến dường nào. Khi bị lật mặt như thế ta nhìn lên Thánh Giá ta sẽ cảm thấu được tình thương bị phản bội.

 

            Ai đã từng khóc vì yêu xin hãy yêu nhau thật nhiều ! Phải chăng đó là thông điệp gửi đến với mỗi chúng ta. Khi nhìn lên Thánh Giá, ta thấy một Giêsu yêu thương ta bằng cả con tim, bằng cả mối tình của Ngài thì mỗi chúng ta cũng đừng bao giờ lật mặt với Chúa hay với người yêu thương ta.

 

            Ý thức được như thế, cảm được nỗi đau như thế ước mong mỗi chúng ta hãy sống với nhau có tình hơn, sống với nhau cách chân thành hơn, sống với nhau tử tế hơn.

 

Lm. Anmai, CSsR

 

=========

CHO TÔI MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ ...

 

Chiều hôm đó giận lắm ! Nhưng, giận thì có giận nhưng thương lại càng thương ...

          Câu chuyện là chiều hôm nay người nhà gửi thùng đồ trong đó có tượng và sơn màu nước lên để cho các em vẽ. Thế là buộc miệng nói : “Chiều mai các con vào chơi, Cha có mang tượng về cho các con tô nha !”.

 

          Ngày hôm sau chính là cái ngày giận ấy ! Chưa đến 2 giờ, đứa bé lanh và ngoan nhất trong nhóm xuất hiện. Cùng với K Sung đó là con bé mập mập mà quên cả tên. Chỉ biết là nó mập mập mủm mỉm giống ... cha thôi.

 

          Thấy 2 đứa vào, thế là vui vẻ khui thùng tượng khai trương.

          Lát sau, chú em giúp Cha già hỏi tại sao 2 đứa vào sớm thế thì lòi ra là 2 đứa ... trốn học.

 

          Nghe xong giận lắm nhưng với cái tuổi thơ 9, 10 tuổi như mấy em thì làm gì mà biết suy nghĩ đến chuyện là trốn học để vào đây tô tượng. Lúc đó trong lòng giận lắm tính la nhưng nghĩ lại thôi. Thương ! Hồi nhỏ mình cũng như thế mà !

 

          Chiều đến, nguyên đám đi học về, mang cả cặp vào luôn chứ chưa về nhà. Thế là cái đám đó phát hiện ra là hôm nay K Sung và cô bé mập trốn học.

 

          Rất dễ thương, K Mion chỉ thẳng mặt : K Sung hôm nay trốn học nha !

 

          Rồi cả đám như giận K Sung và con bé mập lắm.

 

          Biết thế nên thôi Cha đứng ra hòa giải xung đột dân tộc : “K Sung ! Nghe Cha nói nè ! Hôm nay là lần đầu cũng là lần cuối cùng nhé ! Cha cảnh cáo K Sung ! K Sung không được trốn học nữa nghe chưa !”.

 

          Biết lỗi nên chú bé cúi đầu lẳng lặng tô tượng cho qua giây phút “lên đoạn đầu đài này”.

 

          Nhìn hình ảnh của bọn nhỏ, tuổi thơ nó lại về. Bao kỷ niệm của cái thời thơ ấu đó với con dế, với mấy viên bi. Bây giờ bọn trẻ cũng chơi bi như ngày xưa vậy. Và chắc có lẽ hình ảnh lũ trẻ chơi trò dân gian nó chỉ còn ở vùng quê như thế này.

 

          Thương và muốn cho bọn trẻ tránh cái điện thoại hay chơi điện tử nên tìm đủ mọi cách cho các em chơi. Cứ trò này đến trò khác và tìm cách để cho các em không nghĩ đến và không tìm đến điện thoại.

 

          Phải nói rằng điện thoại chính là vũ khí giết người và nhất là bọn trẻ. Những đứa trẻ được ba má nuông chiều là cứ đưa cho cái điện thoại là coi như giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống nhưng phụ huynh đâu biết được rằng điện thoại nó dần dần sẽ giết bọn trẻ.

 

          Điểm đặc biệt thấy được nơi những bạn nhỏ này là nhường nhịn và yêu thương. Khi chia bánh chia kẹo cũng rất ư là quân bình chứ không giành phần nhiều cho mình và ít cho bạn.

 

          Nhìn K Sung, nhìn bọn trẻ sao mà thương quá ! Ở cái tuổi mà chả phải nghĩ ngợi gì thì cái chuyện trốn học xem chừng ra là bình thường. Hỏi ra thì mới biết rằng có những đứa trẻ bỏ học đến độ cha mẹ chúng cũng chẳng hề hay biết vì suốt ngày lam lũ trong rẫy cà phê. Và như thế thì làm sao có thể quán xuyến được việc học của con và việc học của lũ trẻ trôi nỗi theo dòng đời và chả biết nó trôi về đâu.

 

          Hình ảnh của bọn trẻ tô tranh hay tô tượng hay chơi bi thấy sao mà thương quá ! Ký ức của bầu trời tuổi thơ lại trào tràn. Ước gì trở về với cái bầu trời tuổi thơ ấy để chả phải lo lắng cái sự đời.

 

          Và, tự nghĩ : Cho tôi một vé đi tuổi thơ.

 

Lm. Anmai, CSsR