Chuyện con chó con mèo - Chữa lành và trào lưu
CHUYỆN CON CHÓ CON MÈO ...
Cuộc sống, có khi nó quá mệt mỏi rồi để rồi có thêm chút gì đó nó sẽ làm cho người ta bực bội.
Vui hay bực cũng do mỗi người mà thôi. Đơn giản mà !
Có gia đình nọ, đi học và đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Giờ dành cho nhau cũng không có chứ đừng nói là giờ dành cho chuyện gì khác.
Trong gia đình ấy có nuôi 2 con chó. 2 con chó xem chừng ra là nguyên cớ để gia đình ấy cắn đắng nhau nhiều hơn.
Chuyện là đi học hay đi làm về thì ai cũng mệt nhoài và dĩ nhiên là muốn ngủ. Nhớ con chó và áy náy chưa cho ăn nên ông bố càm ràm 2 đứa nhỏ. 2 đứa nhỏ buộc lòng phải cho chó ăn nhưng lòng nó nặng trĩu.
Vợ cũng thế ! Mỗi khi cho chó ăn xem chừng ra niềm vui nhưng rồi lại là nỗi sầu vì bực mình.
Chuyện đơn giản mà ! Nếu không có thời gian, không có khả năng cũng như không yêu chó đủ thì có thể tìm cách cho người thích nuôi cho nhẹ lòng. Chuyện có vậy thôi nhưng cái gia đình ấy bị kém vui.
Đời sống gia đình thì ai ai cũng biết có những gánh nặng nhất định nào đó. Cơ bản nhất vẫn là cơm áo gạo tiền. Dù bất cứ là ai đi chăng nữa cũng nặng nề với bằng ấy thứ trong cuộc đời. Nếu họ còn tình yêu thì gia đình ấy sẽ là nơi hạnh phúc và nơi đó là nơi để về và ngược lại. Có những gia đình sống với nhau như cái nhà trọ của những người độc thân vui tính vì lẽ họ thấy niềm vui nó nằm ở ngoài đường chứ không còn nằm trong mái nhà của họ nữa.
Hạnh phúc gia đình có lẽ mỗi thành viên ở trong gia đình đó biết để lượng giá. Biết là chuyện bình thường và không biết lại là chuyện người ta cố tình. Biết gia đình mình thiếu cái gì để mình cân nhắc sao cho gia đình mình hạnh phúc hơn.
Câu chuyện con chó xem chừng ra đơn giản mà. Nếu cảm thấy nuôi nó có lợi hay là niềm vui thì cũng nên nuôi. Nếu không đủ yêu thương chăm sóc thì không cần thiết phải nuôi vì nuôi nó như chất thêm gánh nặng và đặc biệt làm cho tình cảm của mỗi thành viên trong gia đình không còn vuông trọn.
Khi người ta đã yêu thì có cả ngàn lý do và ngược lại khi không còn yêu nữa thì người ta có hàng tỷ lý do.
Đời sống gia đình xem chừng ra mong manh và dễ vỡ để rồi mỗi người phải chung chia hạnh phúc, bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu như ích kỷ và không chung chia phần của mình vào gia đình thì chả bao giờ gia đình có hạnh phúc cả.
Muốn gia đình mình có hạnh phúc mà thành viên gia đình ích kỷ thì làm gì có thể có niềm vui. Câu chuyện con chó xem chừng sẽ dễ lắm nếu như cả gia đình đều vui khi nuôi nó. Nếu cảm thấy nó là gánh nặng thì tìm cách giải thoát để gia đình không phải bất hòa vì nó nữa.
Như câu chuyện của mỗi người, vì ích kỷ và không buông cái tôi của mình xuống thì gia đình bao giờ mới có hạnh phúc được. Nhiều và nhiều gia đình tan vỡ vì lẽ người ta không còn cảm thấy trân quý cái gia đình đó nữa. Thay vì họ trao cho nhau tình yêu, trao cho nhau nụ cười thì họ trao cho nhau những ánh mắt lạnh lùng và cách hành xử băng giá.
Để tìm lại niềm vui, sự bình an trong gia đình có lẽ phải ngồi lại với nhau để cùng nhau tìm tiếng nói chung với nhau. Khi thành viên trong gia đình vô cảm thì có lẽ hạnh phúc và tiếng cười sẽ không bao giờ có.
Cuộc đời này xem chừng qua đi rất nhanh và rất vội. Chính vì thế nên cân chỉnh càng sớm càng tốt cái tổ ấm của mình để mỗi người sau những giờ làm việc mệt mỏi sẽ tìm về tổ ấm gia đình của mình là chốn để yêu thương. Hãy nhìn lại xem để thấy rằng chả có nơi nào hạnh phúc và bình yên như gia đình của mình để rồi hãy giành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình.
Bao nhiêu gia đình tan vỡ cũng chỉ vì lý do chả đâu vào đâu cả. Có những lý do kể ra xem chừng ra như lãng xẹt và không đáng có. Nếu người và người ở cùng nhau, chỉ vì cuộc sống, mà trong cuộc sống không có kỳ nghỉ, không có vui vẻ, không có cảm động, không có lãng mạn, vậy đó cũng coi như đối tác cuộc sống thôi. Tiếc thay là vẫn có kỳ nghỉ nhưng không hề có cảm động cũng như không hề có lãng mạn nên cũng chả phải là đối tác của nhau chứ đừng nói đến chuyện vợ chồng.
Thật ra ở đời biết nhau là đã quý và đã nên vợ chồng thì còn quý đến mức nào nữa. Tiếc thay có những người đã không nhận ra rằng vợ hay chồng của mình là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban để họ cứ loay hoay đi tìm ở đâu đó. Hạnh phúc ở dưới chân mình, hạnh phúc ở ngay trong gia đình của mình nhưng họ cứ đi tìm và mãi mãi chẳ bao giờ thấy hạnh phúc.
Có con chó con mèo trong nhà có khi cũng mang lại niềm vui nhưng có khi nó lại là nguyên nhân của sự tan vỡ.
Cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội để rồi mỗi người hãy bình tâm nhìn lại những gì mình đã có và đang có. Người vợ hay người chồng mà Chúa gửi đến cho mình không thể nào tìm đâu thấy nhưng vì ồn ào náo nhiệt cũng như có mắt cũng như không có mắt để nhìn ra tình thương của Chúa.
Hãy lắng lại, hãy đọng tâm hồn lại để thấy rằng tất cả những gì mình đang có là quà tặng, là ân ban. Đừng chỉ vì con chó hay điều gì đó vặt vãnh mà làm ta đánh mất đi sự bình an, đánh mất đi hạnh phúc gia đình.
Lm. Anmai, CSsR
***********
CHỮA LÀNH VÀ TRÀO LƯU
Dạo này, đi đâu chúng ta cũng nghe từ chữa lành. Có khi từ ngữ này bị lạm dụng vì lẽ người ta không hiểu thấu đáo của chuyện chữa lành ...
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
... Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và bất an. Có những lúc chúng ta cần một sự hàn gắn, một điều gì đó có thể làm dịu đi những vết thương tinh thần, thể chất và giúp chúng ta phục hồi. Đó chính là lúc “Healing” trở thành một khái niệm quan trọng, một quá trình không chỉ giúp chúng ta phục hồi mà còn khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Có lẽ chưa bao giờ trào lưu "chữa lành" lại phát triển phổ biến như hiện nay. Bất cứ điều gì khiến tâm hồn con người ta thư thái, an nhiên; những nỗi đau, sự tổn thương được xoa dịu; những cảm xúc suy nghĩ tiêu cực, bất an được vứt bỏ, họ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, yêu đời hơn thì đều được gọi là "chữa lành". "Chữa lành" trở thành nhu cầu thực sự của cả một thế hệ, thế nhưng không ít người đang lợi dụng các phương pháp "chữa lành" để trục lợi trên nỗi đau của người khác.
Khi đi tìm hiểu thì được biết Healing trong tiếng Việt có thể hiểu là “chữa lành”.
Healing đồng nghĩa với việc chúng ta chủ động chăm sóc bản thân, tạo ra môi trường tích cực để làm dịu đi những vết thương của cuộc sống, và đặc biệt, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn để đối diện với mọi khó khăn.
Chữa lành tâm hồn là quá trình điều trị và phục hồi tâm hồn bị tổn thương, tạo ra sự cân bằng và hài hoà trong tinh thần của một người. Nó thường liên quan đến việc làm sáng tỏ những nỗi đau, trăn trở, và khó khăn tinh thần mà một người có thể đang trải qua.
Chữa lành tâm hồn nhằm mục đích giúp con người giải phóng khỏi những gánh nặng tinh thần, đạt được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này thường đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và sức lực để thực hiện các phương pháp phục vụ cho quá trình chữa lành.
Với cảm nhận rất cá nhân, mỗi cá nhân muốn chữa lành tâm hồn của mình thì không có gì khác ngoài con đường đến với Chúa và gặp gỡ Chúa. Gặp Chúa ngang qua Thánh Lễ và nhất là qua giờ cầu nguyện.
Có lẽ con người ngày hôm nay lười cầu nguyện cũng như thiếu cầu nguyện để rồi không có sự gắn kết với Chúa. Có thể do công việc, có thể do ồn ào náo nhiệt hay do áp lực của cuộc sống để rồi không còn giờ dành cho Chúa nữa.
Có người nói chuyện xem ra rất đạo đức nhưng phán 1 câu xanh dờn : “Cha ơi ! Con lựa Cha nào làm Lễ ngắn là con đi à Cha !”
Nghe sợ thật chứ ! Trên trang cá nhân của người này đưa toàn tin Giáo Hội ... chung chung là người này có cuộc sống tốt lành nhưng vẫn toan tính với Chúa về thời gian khi ở bên Chúa. Có thể mình lợi dụng thời gian Cha nào đó dâng lễ dài một chút để mình ở bên cạnh Chúa lâu hơn một chút thì có xá chi đâu ? Chúa cho mình quỹ thời gian nhiều mà ! Tại sao mình không dành thời gian để cho Chúa.
Khi đọc kinh, dâng lễ, nhất là khi rước lễ, chúng ta đón nhận và rước chính Chúa Giêsu vào nhà tâm hồn ta, để Chúa ở lại dạy dỗ và ban ơn cứu độ cho chúng ta, để Thánh Thể Chúa trở thành hiện tại của ơn cứu độ. Mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì là tội lỗi xấu xa, biết chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn thiếu thốn… đền bù cân xứng những gì chúng ta đã làm thiệt hại đến tha nhân để Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta, như Ngài đã nói với ông Da-kêu “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này” (Lc 19, 9).
Chúng ta vẫn được gặp Chúa qua Lời Chúa trong thánh lễ và gặp Chúa qua việc rước Mình Máu Thánh Chúa. Liệu chúng ta có được biến đổi không ? Kể từ ngày chúng ta được lãnh nhận Bí tích Rửa tội là chúng ta được mặc lấy con người mới và được tham dự vào ba sứ vụ : Tư tế – Ngôn sứ – Vương đế. Ước gì mỗi kitô hữu luôn giữ tâm hồn tình tuyền như ngày lãnh Bí tích Rửa tội và được Chúa phán bảo: « Đây là con yêu dấu của Ta Ta hài lòng về con ».
Chúng ta được mời gọi gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân nhiều hơn qua việc suy niệm lời Chúa và sống bác ái mỗi ngày. Những phương thế này giúp chúng ta “hoán cải, đổi mới và sống vị tha.”
Nhiều khi chúng ta vẫn đọc kinh hàng ngày, vẫn đi lễ ngày Chúa nhật hàng tuần. Gặp gỡ Chúa trong các giờ kinh nguyện, trong thánh lễ, tại sao chúng ta lại không trở nên tốt, không được biến đổi như ông Gia-kêu…? Bởi vì chúng ta chưa tha thiết được gặp Chúa, chưa thực sự lắng nghe Lời Chúa, chưa đáp trả lời mời gọi của Chúa. Chúng ta đọc kinh, dâng lễ cho qua, cho xong việc bổn phận.
Có thể nói Thánh Lễ là thời gian cũng như không gian để biến đổi, để chữa lành chúng ta trong đời sống đức tin. Tiếc thay chúng ta chưa cảm được tình yêu, sức nóng của Bí tích Tình Yêu để rồi lòng chúng ta vẫn cứ nguội lạnh.
Tâm hồn chúng ta chai cứng vì chúng ta không để cho Chúa tác động chúng ta. Chúa đến và ở lại với chúng ta cách thiết thực nhất ngang qua Bí Tích Thánh Thể. Mỗi lần chúng ta rước Chúa là mỗi lần chúng ta đụng chạm đến Mình và Máu Thánh Chúa. Khi chúng ta rước Chúa vào lòng đó là khi Chúa ở với ta và ta ở với Chúa. Giờ phút thánh thiêng ấy không phải là 2 nữa mà là một : Chúa trong ta và ta trong Chúa.
Chúa nên đồng hình đồng dạng với ta khi ta rước Chúa. Phần ta, ta có để cho Chúa ở trong tay hay không đó là chuyện của chúng ta. Bao nhiêu lần rước Chúa xong thì bấy nhiêu lần lòng vẫn chai như đá thì thật là đáng tiếc.
Chữa lành ở đâu xa ? Ngay trong Thánh Lễ và trong giờ ta cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa chứ ở đâu xa.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: