Xưng tội: Một món quà yêu thương từ Thiên Chúa
Xưng tội: Một món quà yêu thương từ Thiên Chúa
Tác giả: Phó tế Greg Kandra – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. (Tv 51: 3-4)
Một trong những ký ức xa xưa của tôi liên quan đến khoảnh khắc có thể là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời tuổi trẻ của tôi. Tôi nghĩ lúc đó tôi đã bảy hoặc tám tuổi. Mẹ tôi đưa tôi đến giáo xứ St. Catherine Labouré ở Wheaton, Maryland, không xa nơi chúng tôi sống, vì vào thời điểm đó chiều thứ bảy đó là thông lệ định kỳ của người Công giáo. Chúng tôi đi xưng tội.
Chúng tôi bước vào nhà thờ yên tĩnh, tôi xếp hàng và thực hành những lời nói này theo cách mà Sơ Saint Margaret đã dạy chúng tôi: “Thưa cha, xin ban phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. . .”
Tôi quỳ sau tấm rèm nhung trên một miếng đệm nhựa vinyl nứt nẻ, kể những tội lỗi thuở nhỏ của mình với một linh mục mà tôi không thể nhìn thấy, ẩn sau tấm bình phong và tấm vải. Tôi đã kể với linh mục ấy tội lỗi của tôi và linh mục ấy ra việc đền tội cho tôi. Tôi ăn năn năn tội - “Ôi Chúa ơi, con thực lòng xin lỗi vì đã xúc phạm đến Ngài” - rồi làm dấu thánh giá, kéo rèm sang một bên và đi đến lan can bàn thờ để quỳ xuống và cầu nguyện.
Sau khi cầu nguyện xong, tôi trở lại hàng ghế của mẹ tôi và đi ra bãi đậu xe. Khi khởi động chiếc xe và lùi ra khỏi chỗ đậu xe, mẹ tôi đã đưa ra một lời khuyên. “Gregory,” mẹ tôi nói, “con phải nói nhỏ lại. Mẹ có thể nghe thấy tiếng của con vang khắp nhà thờ.”
Ôi. Điều đó thật là tồi tệ. Tôi không nhớ mình đã làm điều gì đặc biệt xấu xa ở độ tuổi đó, nhưng nó tệ đến mức tôi phải thú nhận điều đó và dường như vào ngày thứ Bảy đặc biệt đó, cả thế giới đã biết. Tai tôi đỏ bừng và tôi nghĩ chúng sẽ không hồi phục cho đến khi tôi vào đại học.
Đó có thể là một lý do (trong nhiều lý do) khiến tôi nảy sinh ác cảm với việc xưng tội và dành phần lớn cuộc đời mình để trốn tránh xưng tội. Nhưng điều mà lúc đó tôi đã không nhận ra - và điều mà bây giờ nhiều người thậm chí không nắm bắt được - đó là việc tránh Xưng tội, Bí tích Hòa giải, là trốn tránh một món quà yêu thương từ Thiên Chúa.
Đó là một cách để làm cho mọi việc trở nên đúng đắn khi bạn cảm thấy chúng đã sai.
Đó là một cách để nhúng ngón tay của bạn vào giếng ân sủng.
Đó là lật một trang mới – hay ít nhất là lật một trang không tì vết để bắt đầu viết một chương mới trong câu chuyện tình yêu đang diễn ra giữa chúng ta và Thien Chúa.
Một câu nói xưa khẳng định “Sự hối lỗi tốt cho linh hồn”. Tôi đồng ý. Nhưng đó cũng là một cách tốt để bày tỏ với Chúa điều mà chúng ta chưa nói đủ: “Con xin lỗi. Xin tha thứ cho con. Con yêu Chúa. Hãy bắt đầu lại.”
Đó có thể là một cuộc trò chuyện khó khăn. Một số người trong chúng ta có thể phải mất nhiều năm mới đủ can đảm để nói nên lời.
Đôi khi cuộc trò chuyện đến rất muộn trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn may mắn, điều đó sẽ xảy ra sớm hơn nhiều.
Giống như nó đã xảy ra với tôi. Nhiều năm trước, bị thúc đẩy bởi rất nhiều sự thiếu quyết đoán, hỗn loạn và khó khăn trong cuộc sống của chính mình, tôi đã làm một việc mà đã lâu rồi tôi chưa làm. Tôi đã tìm được đường trở lại tòa giải tội. Tôi ở đó, vào một buổi sáng thứ Bảy khác, tại một nhà thờ khác, chuẩn bị liệt kê lại tội lỗi của mình. Đã đến lúc bắt đầu viết trên một trang giấy không tì vết.
Tôi đến giáo xứ Thánh Phanxicô Assisi ở New York, do các tu sĩ dòng Phanxicô điều hành ở trung tâm Manhattan, cách Ga Penn một đoạn đi bộ ngắn. Tôi đi xuống tầng hầm, đứng xếp hàng và hồi hộp liệt kê mọi điều đã xảy ra trong cuộc đời mình. Những sai lầm tôi đã mắc phải. Những người tôi đã làm tổn thương. Nỗi đau tôi đã gây ra cho người khác. Nỗi đau mà tôi đã gây ra cho Chúa.
Và khi đến lượt, tôi bước vào một căn phòng nhỏ bằng gỗ và ngồi đối diện với một linh mục dòng Phanxicô trong bộ áo choàng màu nâu. Tôi nhìn xuống sàn và thấy chân vị ấy. Vị ấy đang đi một đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là câu quảng cáo nổi tiếng của xưởng giầy giầy Nike: “Hãy làm đi”.
Và tôi đã làm. “Xin Cha giải tội cho con vì con đã phạm tội. Đã mười năm kể từ lần xưng tội cuối cùng con xưng tội.”
Và trước khi tôi kịp nói gì khác, vị linh mục đã mỉm cười và nói: “Chào mừng trở lại. Thật tốt khi được gặp lại bạn”.
Tôi chưa bao giờ gặp vị linh mục trước đây trong đời. Nhưng tôi biết chính xác ý của vị linh mục là gì.
Với điều đó, tôi bắt đầu xưng tội. Tôi nói. Vị linh mục nghe. Vị linh mục đã nghe tất cả những điều đó trước đây, không biết bao nhiêu lần, từ đôi môi run rẩy của vô số tội nhân đáng thương như tôi. Khi mọi việc đã xong, vị linh mục ra cho tôi một việc đền tội nhẹ nhàng và một số lời khuyên nhẹ nhàng. “Chỉ cần sống theo Tin Mừng,” vị linh mục vui vẻ nói. “Chỉ cần sống theo Tin Mừng.”
Ngài đã tha tội cho tôi và kết thúc bằng câu nói: “Xong rồi. Tốt lành như mới. Chúa phù hộ bạn."
Chúa phù hộ bạn. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài những từ đó vẫn đánh động. Những từ này có ý gì đó. Nhưng hơn thế nữa: tôi biết mình đã được thay đổi. Trên thực tế, tôi đã cảm thấy “tốt lành như mới”. Vì thế tôi quay lại vài tuần sau đó, và vài tuần sau đó - hết lần này đến lần khác. Nó đã trở thành một thói quen.
Trong những năm kể từ đó, nó đã trở thành thói quen của hy vọng, đổi mới và bình an - một cơ hội để tôi tập trung lại vào cuộc sống và đánh giá những ưu tiên của mình, một cơ hội để nhận được ân sủng.
Trong sự hỗn loạn bận rộn của cuộc sống, việc cử hành Bí tích Hòa giải là cử hành mọi cơ hội mà Thiên Chúa, với lòng quảng đại tuyệt vời, tiếp tục ban cho mỗi người chúng ta. Cánh cửa luôn luôn mở; đèn luôn sáng. Luôn có một cơ hội để sửa chữa những gì sai, sửa chữa những gì bị đổ vỡ, chữa lành những gì bị bầm dập hoặc bị hành hạ.
Vấn đề là thế này đối với người bận rộn: việc này không mất nhiều thời gian. Một vài phút có thể rửa sạch những sai lầm của nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều năm, đánh giá sai lầm, lựa chọn sai lầm, thói quen xấu. Tôi nghĩ điều mất nhiều thời gian hơn là vượt qua những gì đã gây ra tất cả những điều đó ngay từ đầu. Chúng ta là sinh vật của thói quen và chúng ta dễ dàng rơi vào những thói quen không phải lúc nào cũng hiệu quả, tích cực hoặc lành mạnh. (Bạn có nhận thấy mình đi xưng lại cùng một tội lỗi không? Chào mừng bạn đến với những người cùng hội cùng thuyền.) Trong cuốn tự truyện The Long Loneiness, Dorothy Day tóm tắt ngắn gọn nội dung của Lời xưng tội—và tội lỗi cũng có nghĩa là gì: “'Tôi đã phạm tội . Đây là những tội lỗi của tôi.’ Đó là tất cả những gì bạn phải nói; không phải tội lỗi của người khác, hay nhân đức của chính bạn, mà chỉ là những tội lỗi xấu xí, xám xịt, buồn tẻ, đơn điệu của bạn mà thôi.”
Chúng ta gần như không kích động hay gây phẫn nộ như chúng ta nghĩ. Mục đích của tất cả những điều này không phải là gây sốc cho cha giải tội; nó khá đơn giản là để sửa đổi. Lời ăn năn tội mà tôi đã học cách đây hơn 50 năm kết thúc bí tích bằng cách đặt gánh nặng lên chúng ta, khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, Đấng “hoàn toàn tốt lành và xứng đáng với mọi tình yêu của tôi” và lời hứa “sám hối và sửa đổi đời sống. ”
Dù chúng ta có nhận ra hay không thì cuộc sống của chúng ta cũng giống như Hiến pháp Hoa Kỳ – có những sửa đổi. Thay đổi. Phụ lục. Sửa đổi. Và mục đích của việc hòa giải bản thân với Chúa là bắt tay vào thực hiện và bắt đầu thực hiện chúng.
Chúng ta làm điều này vì một mục đích duy nhất: để chúng ta, loài thọ tạo, có thể một lần nữa được hòa giải với Đấng Tạo Hóa—và điều đó giúp chúng ta có thể đáp trả lại cho Chúa tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta.
Thử điều này xem sao. Tôi nghĩ nền tảng quan trọng của cuộc sống phi thường là ý thức khiêm tốn chân thành và lành mạnh, bao gồm cả ước muốn thừa nhận với Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta rằng chúng ta đã làm Ngài thất vọng, và chúng ta muốn làm tốt hơn vì tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Nơi tốt nhất để làm điều đó là tòa giải tội. Nhưng việc tự kiểm điểm lương tâm một cách chân thành hàng ngày cũng có thể mang lại những điều kỳ diệu - buộc chúng ta phải nhìn lại xem mình đã thành công như thế nào, đã thất bại như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn, đặc biệt là khi nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa.
Vì vậy, trong khi bạn thao thức vào ban đêm, nhìn lên trần nhà và tự hỏi liệu mình có quên tắt bàn ủi hay không, hãy tự hỏi: Hôm nay tôi đã làm gì để đẹp lòng Chúa? Tôi đã làm gì khiến Ngài thất vọng? Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của mình đối với Chúa như thế nào? Làm sao mà tôi lại bỏ mặc Ngài? Những bạn bè của tôi? Gia đình tôi? Những người khác có thể cần đến tôi? Làm thế nào tôi có thể làm tốt hơn vào ngày mai? Tôi có thể làm gì để trở thành tất cả những gì tôi có thể?
- Tổng Hơp: