Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Xin đừng chấp tội con

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

XIN ĐỪNG CHẤP TỘI CON

 

Có lẽ không một trẻ thơ Kytô hữu nào không nhớ mãi kỉ niệm lần đầu tiên mình được xưng tội rước lễ lần đầu. Mặc dầu khi ấy còn non nớt lắm, không hiểu thấu Bí tích mà mình lãnh nhận đâu nhưng kí ức hạnh phúc vẫn sống mãi. Có thể nói đó là giây phút hạnh phúc nhất đời vì được rước Chúa vào lòng. Cái hạnh phúc trong tà áo trắng tinh tay cầm cây nến sáng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng tràn ngập hạnh phúc vì có Chúa ngự vào lòng.

 

Và bí tích ấy đã nuôi chúng ta đến ngày hôm nay. Mặc dầu có thể nói ta không bao giờ xứng đáng nhưng trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta mong xin Ngài ngự đến trái tim chân thành của chúng ta. Ban ơn cho ta, sức mạnh thể xác cũng như tinh thần để ta sống xứng đáng và hạnh phúc với tình thương của Ngài.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14, 25) Có nhiều người bối rối, hay có thói quen không rước lễ vì họ cho rằng họ không xứng đáng. Nói thật, nếu nói câu xứng đáng có lẽ chả bao giờ chúng ta xứng đáng cả, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Không phạm tội này thì ta lại phạm tội khác, mỗi người đều có yếu đuối của mình. Nhưng cũng không phải vì vậy mà chúng ta mất lòng trông cậy. Chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cuộc đời ta cho Chúa, Ngài sẽ ban ơn và tha thứ cho chúng ta. Ngài sẽ thánh tẩy chúng ta để chúng ta xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Chúa.

 

        Quả thật không phải tự nhiên, ai ai cũng có thể hiểu được tấm lòng và tình thương của Thiên Chúa, không phải là họ không có trải nghiệm với Ngài nhưng có thể trái tim họ cứng cỏi quá, không tinh tể, nhạy bén để nhận ra tình thương Thiên Chúa dành cho mình trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Phải có trái tim biết động lòng trắc ẩn thì ta mới dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời.

 

Tôi không có thói quen bỏ rước lễ từ bé đến giờ. Không phải vì tôi xấu hổ với mọi người, nhưng hơn cả là tôi không thể không rước Chúa, tôi cảm thấy từ bỏ cơ hội một lần rước Chúa là tôi thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng. Nếu nói rằng tôi cần phải sạch tội trọng mới có thể được rước Chúa, thì tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi xứng đáng. Nếu nói rằng tôi phải tham dự lễ cách đầy đủ thì tôi mới được rước Chúa thì tôi nghĩ rằng tôi đang cậy dựa vào công trạng của mình. Nhưng không, rước Chúa vào lòng trên hết là ân huệ nhưng không Chúa ban cho mình, chỉ cần mình có lòng khao khát thực sự và trông cậy vào ân ban của Ngài, Thiên Chúa sẽ ngự vào lòng ta theo cách Ngài muốn và ban ơn cho ta theo cách Ngài muốn. Đừng quá câu nệ vào lề luật, lề luật được ban cho con người chứ không phải luật lệ kết án con người. Luật lệ phục vụ cho con người chứ không phải con người nô lệ cho lề luật. Quan trọng nhất vẫn chính là tấm lòng. Tấm lòng làm nên mọi thước đo giá trị của cuộc sống. Tình yêu không bao giờ phụ thuộc vào luật lệ, vào tội phúc, vào đúng sai. Tình yêu là tự do. Tự do là tấm lòng. Tấm lòng là chân giá trị.

 

Có lẽ tôi quá già để sống phóng khoáng hơn, hay đúng hơn tôi quá già để không còn trẻ con. Cái nhìn của tôi không còn nông cạn, hẹp hòi. Tôi nghiêm túc nhưng lại thấu hiểu và cảm thông. Con người tôi đúng sai rõ ràng, dám làm dám chịu, dám nói dám làm. Tôi không phải là kẻ hèn nhát, hứa rồi lại nuốt lời. Tôi không dễ dàng bỏ rơi người khác vì bất cứ lý do gì, nhất là đã hứa điều gì với ai tôi không bao giờ thất hứa. Tôi cũng không tự tiện xét đoán ai. Thôi thì, ai đúng ai sai là việc của họ, việc của tôi là cố gắng sống hạnh phúc, bình an cho chính mình và cho những người mình gặp gỡ, tiếp xúc. Chưa bao giờ tôi có ý định tổn thương ai... dù chỉ là ý định... Tôi thà bỏ qua cho họ còn hơn nuôi dưỡng hận thù. Chuyện gì đã qua rồi tôi cũng lãng quên luôn, tôi muốn tâm hồn mình được bình yên và hạnh phúc. Cái bình yên hạnh phúc của kẻ không ăn mày tình thương của kẻ khác. Tôi thà làm kẻ bị phản bội, tôi thà làm kẻ thua cuộc còn hơn làm người chiến thắng mà dẫm đạp lên trái tim của kẻ khác. Tôi thà mình khóc còn hơn để kẻ khác khóc đau vì mình.

 

Bây giờ tôi mới hiểu, cái hạnh phúc của một tâm hồn ít phạm tội, ít đau khổ, ít hận thù. Cái hạnh phúc của một tâm hồn bỏ qua và tha thứ, nó nhẹ nhàng, thanh thản biết dường nào. Bỏ lại sau lưng mọi nỗi buồn, mọi hiểu lầm, mọi ganh ghét. Ngẩng cao đầu bước đi bên Chúa, có Ngài bên cạnh, có Ngài yêu thương, có Ngài tha thứ và bảo vệ. Ngài là Chúa, Ngài là Thiên Chúa đấy, chả phải người dưng đâu.

 

Lạy Chúa, xin ngự vào tâm hồn con, mặc dầu chưa bao giờ con sạch tội và xứng đáng cả, nhưng ở tận đáy lòng, Chúa biết con cần Ngài. Chỉ có Ngài là người bạn duy nhất không bao giờ chê ghét hay bỏ rơi con. Chỉ có Ngài là người bạn mãi mãi bảo vệ con và yêu thương, tha thứ cho con. Cảm ơn Ngài đã chết và sống lại vì con. Cảm ơn Ngài đã lập nên Bí tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn con. Xin đừng chấp tội con và đừng chê bỏ con. Mặc dầu con là kẻ có tội, nhưng ở tận đáy lòng con cần Chúa. Nếu nói xứng đáng thì biết bao giờ con mới xứng đáng. Thôi thì Ngài đừng chê bỏ ngôi nhà nhơ bẩn tội lỗi này, cho dầu con bất xứng nhưng Ngài biết con thật lòng muốn Ngài đến với con...

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.