Sống cùng nhau nơi ấy ngày sau
SỐNG CÙNG NHAU NƠI ẤY NGÀY SAU
Tin mừng hôm nay quả thật là một niềm vui cho tất cả những ai đặt lòng tín thác vào Thiên Chúa. Khi ân ban nhưng không của Ngài được ban cho tất cả chúng ta. “Nước Thiên Chúa”, cụm danh từ nghe rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Quen thuộc vì cụm từ này được dùng đi dùng lại rất nhiều trên môi miệng Chúa Giêsu mỗi khi Ngài rao giảng. Xa lạ vì có nhiều người nghe nhưng chả quan tâm hoặc có quan tâm nhưng không thể dễ dàng với tới.
Nước Thiên Chúa là nơi Thiên Chúa thuộc về và cũng là nơi tất cả chúng ta phải thuộc về, nhưng dường như chúng ta rất xem thường, coi nhẹ. Cụm từ ấy rất gần mà cũng rất xa, rất gần vì ở ngay trước mắt chúng ta nhưng rất xa vì không phải ai cũng dễ dàng có được. Làm thế nào để chúng ta có thể thuộc về nơi ấy? Câu trả lời có lẽ không một Kytô hữu nào không có lời giải đáp. Chỉ cần chúng ta sống theo như Lời Thiên Chúa dạy. Chỉ cần ta tuân giữ lề luật Ngài với lòng yêu mến, thì Nước Thiên Chúa chắc chắn sẽ dành cho chúng ta.
Thế nhưng, có nhiều người chả quan tâm có được Nước Thiên Chúa hay không. Điều họ quan tâm là có được nước thế gian này, tiền bạc, của cải, địa vị, chức tước... Dường như nhu cầu vật chất khiến con người sống nô lệ cho nó để quên đi phẩm giá cao quí và tốt đẹp mà Thiên Chúa ban. Nó không lệ thuộc vào vật chất nhưng là lệ thuộc vào tinh thần. Một con người sống dưới sự hiện diện của Thiên Chúa, thì khác với người chỉ sống theo nhu cầu của vật chất.
Tin mừng hôm nay cho mặc khải cho chúng ta biết Nước Thiên Chúa là như thế nào. Đó là một nơi đầy quyền năng, sức mạnh và tình yêu. Người gieo giống chính là Ngài, ruộng lúa là trần gian, hạt giống là con người. Hạt giống được mọc lên, trổ đòng rồi sinh bông hạt trong bàn tay chăm sóc, quan phòng của Ngài. Đến mùa gặt cũng chính là lúc Thiên Chúa đến trần gian lần thứ hai để phán xét thế gian này.
Nếu như mỗi người chúng ta là một hạt giống được Thiên Chúa gieo vào trần gian. Chúng ta lớn lên và trổ sinh bông hạt là tự do lựa chọn của mỗi người. Một cách âm thầm, khiêm hạ, nhưng lại có sức mạnh vô song làm biến đổi thế giới. Thế nên, không một ai được phép tự ti về bản thân mình. Mỗi người đến với thế giới đều có trách nhiệm và bổn phận riêng. Mỗi người đều có nhiệm vụ cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Không ai là người vô nghĩa, vô dụng. Chỉ có người không biết trân trọng bản thân hoặc người khác mới trở nên vô nghĩa mà thôi.
Mỗi người dù đẹp dù xấu, dù tài giỏi dù dốt nát vẫn có nét đẹp riêng của họ. Tạo thành một thứ mầu nhiệm mà không ai có thể hiểu được. Thế nên, chúng ta phải trân trọng bản thân và trân trọng người khác. Hãy cho bản thân cơ hội để thay đổi cũng như cho người khác thời gian để thay đổi. Cuộc sống là một cuộc thay đổi không ngừng, dù tốt hơn hay xấu hơn, chắc chắn cũng sẽ thay đổi. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông là vậy. Thế nên đừng quá thất vọng khi người mình yêu thương tin tưởng thay lòng đổi dạ. Cũng đừng quá tự ti khi mình trở nên tội lỗi, xấu xa. Cũng đừng quá kiêu ngạo khi mình trở nên tài giỏi giàu có, những thứ đó đều không là gì, đều không quá quan trọng. Quan trọng nhất luôn là trái tim bạn có còn biết yêu thương hay không. Điều quan trọng hơn là bạn có ý thức được sự tồn tại của Thiên Chúa ngay trong cuộc đời bạn hay không.
Lạy Chúa, hôm nay Ngài mặc khải cho con mầu nhiệm Nước trời để con hiểu hơn về sự tồn tại của mình trong thế giới. Cảm ơn Ngài đã mặc khải cho con hiểu sức mạnh của Nước Thiên Chúa để con vững tin hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Ngài: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.” (Mc 4, 31-32) Vâng, cụm danh từ Nước Thiên Chúa giờ đây đối với con đã quá quen thuộc và gần gũi, rất diệu kỳ và rất khó nắm bắt. Cho dù nơi ấy gần hay xa nhưng con vẫn chỉ khao khát một điều, thế giới này tất cả mọi người rồi sẽ vào được nơi ấy. Con biết rằng vương quốc của Ngài có nhiều chỗ ở nhưng con chỉ mong mỏi không một ai phải bị loại bỏ bên ngoài, lạnh lẽo và đau khổ. Nếu như, gia đình nhỏ của con được sống bên nhau thì hạnh phúc biết mấy. Con sẽ dùng thời gian còn lại để mua lấy hạnh phúc ngày sau. Ngài dạy con phải làm gì, chắc chắn con sẽ đánh đổi và vâng theo. Xin giúp con có được một điều ước sau cùng: Sống cùng nhau nơi ấy ngày sau...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: