Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bến bờ có tên Giê-su

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

BẾN BỜ CÓ TÊN GIÊSU

 

Tin mừng hôm nay là một trong ba phép lạ lớn gây ấn tượng sâu sắc. Giữa cuồng phong ba đào, giữa sóng to gió lớn, giữa tình huống nguy cấp nhất trong cuộc đời thì hoảng sợ của các tông đồ là tột độ nhưng Chúa Giêsu vẫn ngủ. Ngài có quyền năng trên mọi sự dữ thế nên Ngài vẫn bình tĩnh và ngủ ngon. Các môn đệ hoảng hốt và đánh thức Ngài dậy mà có ý trách móc: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 5, 38)

 

Tâm trạng này cũng chính là tâm trạng của chúng ta mỗi lần đối diện với khó khăn thử thách của cuộc sống. Đơn giản chúng ta chỉ là phàm nhân yếu đuối, hạn hẹp. Với con người nhỏ mọn này, đứng trước thách đố của cuộc sống làm sao chúng ta không lo lắng hoảng sợ được. Nhưng mà trong khi sự lo lắng đó, chỉ cần chúng ta vững tin vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, thì chắc chắc chúng ta sẽ được bình an: “Im đi! Câm đi! Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.” (Mc 5, 39)

 

Quan trọng nhất vẫn là lòng tin. Lòng tin của chúng ta vào sự hiện diện, quyền năng cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?“ (Mc 5, 40) Có lẽ câu hỏi này Chúa Giêsu vẫn đang hỏi từng người chúng ta. Làm sao mà chúng ta vẫn chưa có lòng tin vào Ngài trong khi Ngài đã yêu thương, tạo dựng và ban muôn ơn lành cho chúng ta. Có lẽ đôi mắt của chúng ta chưa tinh tuyền đủ để mà nhận ra tình thương và ân huệ của Ngài. Những ơn lành mà chúng ta đón nhận cách nhưng không đó, chúng ta hay thường tự gắn với các mắc tự nhiên hoặc hiển nhiên tôi thủ đắc được. Cuộc sống này không có gì là tự nhiên cả, cái gì cũng nằm trong sự quan phòng, chăm sóc, bảo vệ của Thiên Chúa. Quan trọng là chúng ta có tin hay không.

 

Mỗi người, kẻ ít người nhiều, có lẽ ai cũng đã từng đối diện với những thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời mình. Trong những giây phút hãi hùng đó, ai bám víu vào Thiên Chúa người ấy được bình an. Ai tự mình loay hoay chống chọi người ấy sẽ gặp nhiều thất bại. Nhưng trong thất bại, Thiên Chúa vẫn ở bên để nâng đỡ, bảo vệ chúng ta.

 

Nói trong lúc bình an thì mọi chuyện nghe như dễ dàng, nhưng trong lúc tình huống cấp bách, đau khổ, không ai đối diện mà không khỏi lo lắng, hoang mang, sợ sệt. Tâm trạng chả khác gì các tông đồ hôm nay. Đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, chúng ta rất lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta Ngài vẫn ngủ. Ngài ngủ nhưng không phải là vô tâm, Ngài ngủ nhưng không phải là không hay biết, nhưng Ngài ngủ để chúng ta bình tâm nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như chúng ta vững tin vào Ngài. Có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua rất nhiều cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời người ấy mới có thể có được niềm tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Đức tin tiên vàn là một ân huệ nhưng không Thiên Chúa ban cho con người, cùng với sự đáp trả quảng đại của họ. Nói vậy, nếu như Thiên Chúa không ban ơn cho ai, người ấy khó có thể có được. Mặt khác, nếu như Thiên Chúa đã ban ơn riêng, nhưng lòng con người cứng cỏi không nhận ra thì cũng trở nên vô hiệu.

 

Quả thật không có gì hạnh phúc cho bằng người đã có được niềm tin vào Thiên Chúa. Cuộc đời của họ sẽ bình an và thanh thoát. Có Thiên Chúa ở trong lòng là như có cả kho tàng, vì Thiên Chúa rất giàu lòng nhân hậu và hay thương xót. Ngài sẽ đặc biệt yêu thương những kẻ tôn kính Ngài. Ngài sẽ ban ân huệ cách riêng cho những ai Ngài thương mến. Không phải là một Thiên Chúa thiên vị nhưng đúng hơn là Thiên Chúa tốt lành và thấu hiểu. Ngài biết Ngài cần phải làm gì để quan tâm và chăm sóc từng người, Thiên Chúa của chúng ta là như thế đó. Ngài quyền năng, yêu thương và tha thứ. Ước gì mọi người, ai ai cũng có được sự trải nghiệm yêu thương với Thiên Chúa để rồi tin tưởng tuyệt đối vào Ngài mà sống hạnh phúc theo như mong ước của Thiên Chúa, Ngài đến là để cho chúng ta được sống và sống dồi dào.

 

Lạy Chúa, giữa sóng gào gió thét mà Ngài điềm nhiên ngủ thì quả thật là một thử thách lớn đối với thân phận thấp hèn của chúng con. Làm sao trách được khi chúng con mang kiếp phàm nhân yếu đuối, mỏng dòn, tội lỗi và bất toàn. Ước gì mỗi chúng con, ở trong mọi thách đố của cuộc sống vẫn cảm nghiệm được sự hiện diện và quyền năng của Ngài thì hạnh phúc biết mấy. Con biết đôi khi Ngài ngủ đó, Ngài thinh lặng đó nhưng mà Ngài vẫn luôn dõi theo từng hơi thở, từng nhịp bước của chúng con. Con chỉ mong sao mình có được một chút lòng tin vào sức mạnh của Thiên Chúa để con can đảm sống chứng nhân tình yêu Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Trong lòng thế giới, con muốn mình là một tình yêu, một chút dịu dàng, một chút thấu hiểu... để cùng nhau vượt qua bão tố đi đến bến bờ với tên gọi Giêsu.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.