Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trái tim hồn nhiên - Bão hoành hành

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

TRÁI TIM HỒN NHIÊN

 

“Hãy xem chim trời!”.

 

“Hãy chiêm ngắm Giêsu, vị Chúa làm người; những gì cao cả nhất đã trở thành hiện thân của khiêm tốn và giản dị! Hãy mục kích cách Ngài cư xử với các tội nhân, những người nghèo và các em bé; qua đó, ‘trái tim hồn nhiên’ của Ngài thể hiện!” - Anthony Fortosis.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Với những hình ảnh ‘chim trời, đoá huệ’ trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi hãy có cho mình một ‘trái tim hồn nhiên’ như Ngài, như trẻ thơ, hầu có thể nhận ra bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong thế giới, trong mọi sự.

 

Hãy để cho những thực tế về sự chăm sóc của Cha trên trời đối với những vật phù du này ngấm sâu vào lòng chúng ta! Hãy để những bức tranh tuyệt vời này thúc giục chúng ta nhìn ra các tạo vật mà tin cậy vào tấm lòng yêu thương vô bờ của Ngài! Điều cần thiết là hãy suy gẫm cách thức Ngài chăm chút đến từng sinh vật nhỏ bé vốn chỉ đáng một vài xu này! Từ đó, ngẫm xem làm sao Ngài lại không để mắt đến chúng ta, những con trai con gái - những công trình huy hoàng tột bậc của Ngài - những người con mà Ngài sẵn sàng sai Con Một đến, đổ máu, chết thay cho họ trên thập giá!

 

Chúa Kitô đã thực sự thâm nhập vào ‘nguyên nhân cốt lõi’ của những lắng lo và băn khoăn vốn thường nuốt chửng và vùi dập con người; nguyên nhân đó là ‘một đức tin còn quá ít ỏi’ nơi mỗi người! Không chỉ ít đức tin; thậm chí, chúng ta còn quá hời hợt trước sự chăm bẵm của Đấng Tạo Thành. Hãy cám ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của Ngài, hãy cho phép tấm lòng hiền phụ nơi Ngài thấm sâu linh hồn. Chính sự thấm sâu này, nhận thức này, sẽ đào tạo một ‘trái tim hồn nhiên’ nơi chúng ta; nhờ đó, bạn và tôi có được một đôi mắt trẻ thơ, vốn luôn kinh ngạc và thán phục trước những việc Ngài làm.

 

Thật trùng hợp, sách Biên Niên Sử hôm nay một lần nữa cho thấy sự kiên nhẫn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Tư tế Giơhôgiađa qua đời, các thủ lãnh Giuđa đã làm xiêu lòng vua, “Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các cột thờ và các ngẫu tượng”. Thiên Chúa lần lượt sai các ngôn sứ đến để đưa họ về; Dacaria bảo họ, “Các ngươi đã lìa bỏ Chúa, nên Chúa cũng lìa bỏ các ngươi!”. Nhưng làm sao Thiên Chúa có thể bỏ dân! Ngài vẫn hoàn tất lời đã hứa với các tổ phụ, với Đavít. Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở!”.

 

Anh Chị em,

 

“Hãy nhìn xem chim trời!”; “Hãy ngước nhìn cánh huệ!”. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Việc phó thác chính mình cho Cha trên trời không giải quyết được các vấn đề một cách kỳ diệu, nhưng cho phép chúng ta đối mặt chúng với một thái độ đúng đắn và can đảm: Tôi can đảm vì tôi phó mình cho Chúa Cha, Đấng chăm sóc mọi sự và là Đấng yêu thương tôi rất nhiều!”. Vậy, nếu mỗi người chúng ta ý thức thực sự, tôi đang được Thiên Chúa yêu thương thì tôi hẳn cũng sẽ có một ‘trái tim hồn nhiên’ để nhận ra Ngài đang chăm sóc mình đến từng chi tiết, độc đáo, trên từng chặng đường khác nhau của cuộc đời; cho dẫu đó có thể là những chặng đường chông gai!

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để một ai, một điều gì làm trái tim con mất hồn nhiên; nhờ đó, con có thể nhìn thấy mọi sự với đôi mắt trẻ thơ. Ở đó, chỉ có ngạc nhiên và thán phục!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

************

 

 

BÃO HOÀNH HÀNH

 

“Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”.

 

“Đôi khi Chúa làm dịu cơn bão; đôi khi Ngài để bão hoành hành và xoa dịu con cái mình!” - Anon.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thật hiện sinh khi chúng ta đang ở vào thời kỳ ‘bão hoành hành’ mà thế giới và Giáo Hội đang trải qua, khiến đức tin chúng ta bị thử thách. Đôi khi, như các môn đệ, chúng ta hấp tấp hỏi Chúa Giêsu, “Thầy ơi, Thầy chẳng lo gì sao?”. Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, nếu Ngài là Cha, tại sao những sự việc này xảy ra?

 

Đối mặt với ký ức khủng khiếp của các trại tập trung trong thế chiến thứ hai, Đức Bênêđíctô 16 tự hỏi: “Thiên Chúa ở đâu trong những ngày đó? Tại sao Ngài im lặng? Làm sao Ngài có thể cho phép sự tàn sát không ngừng này xảy ra?”. Thiên Chúa sẽ không trả lời những câu hỏi này. Bạn có thể cầu xin Ngài mọi điều ‘ngoại trừ lý do’ của sự việc; bạn không có quyền bắt Ngài chịu trách nhiệm! Thực ra, Thiên Chúa đang hiện diện, đang nói. Chính chúng ta là những người ‘không hiện diện’ và do đó, không nghe Ngài. “Chúng ta không thể nhìn thấu kế hoạch huyền nhiệm của Thiên Chúa - chúng ta chỉ thấy từng phần - và sẽ rất sai lầm nếu tự coi mình là thẩm phán của Thiên Chúa và lịch sử. Khi đó, chúng ta sẽ không bảo vệ con người mà chỉ góp phần vào sự sụp đổ của nó!” - Bênêđíctô 16.

 

Thực ra, vấn đề không phải là Thiên Chúa không hiện hữu, mà là con người chúng ta sống ‘như thể’ Thiên Chúa không hiện hữu! Đây là câu trả lời của Ngài, “Sao nhát thế? Các con vẫn chưa có lòng tin sao?”. Đừng chất vấn Ngài; thay vào đó, hãy cầu nguyện và tôn trọng ý muốn của Ngài! Bấy giờ bi kịch sẽ ít hơn... và thật đáng kinh ngạc, chúng ta sẽ thốt lên, “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Có Chúa Giêsu trên thuyền không có nghĩa là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chúng ta cần khám phá rằng, Ngài đang hoạt động cả khi ‘bão hoành hành’. Cần hỏi Ngài đang dạy chúng ta điều gì. Nếu thử thách ‘kéo’ chúng ta đến gần Ngài hơn, thì có thể đó là một ân sủng thực sự đang hoạt động. Chúng ta chưa học được rằng, “Mọi sự đều có ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa!”.

 

Anh Chị em,

 

“Thầy chẳng lo gì sao?”. Những cơn gió nào đang đập vào cuộc đời tôi? Những làn sóng nào đang cản trở định hướng của tôi khiến đời sống tinh thần, đời sống gia đình, thậm chí cả đời sống tâm lý của tôi nguy kịch? Hãy nói tất cả với Chúa Giêsu; kể cho Ngài mọi chuyện. Ngài muốn điều này! Ngài muốn chúng ta ôm lấy Ngài để tìm nơi trú ẩn trước những sóng gió bất ngờ trong cuộc đời. Hãy đến gần Chúa Giêsu, đánh thức Ngài, nói với Ngài. Đây là khởi đầu đức tin: nhận ra rằng, chỉ mình chúng ta không thể nổi; rằng chúng ta cần Chúa như thuỷ thủ cần hải đăng, cần những vì sao để tìm hướng đi. Đức tin bắt đầu từ việc tin rằng tôi không đủ cho chính mình, tôi cần Chúa. Khi vượt qua cám dỗ khép kín, vượt qua lòng đạo đức sai lầm không muốn làm phiền Thiên Chúa, để bắt đầu kêu cầu Ngài, thì Ngài có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Chính sức mạnh nhẹ nhàng và phi thường của lời cầu nguyện mới làm nên những điều kỳ diệu ngay khi ‘bão hoành hành’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, đừng để con chăm nhìn sóng, dạy con nhìn Chúa! Đừng để con bỏ Chúa một góc dưới đáy thuyền đời mình, dạy con đánh thức Chúa - người vốn hay ngủ - dậy!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)