Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôi là hạnh phúc của anh

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

TÔI LÀ HẠNH PHÚC CỦA  ANH

 

Sinh lão bệnh tử là vấn nạn muôn thuở của con người. Làm người chính là vượt qua thách đố của cuộc sống để mà tồn tại. Ai chiến thắng chính mình là chiến thắng cả thế giới. Hành trình làm người chính là hành trình chinh phục bản thân. Từ cái tôi với đầy tham vọng, sân si, họ biết lướt thắng chính mình, rèn luyện bản thân trở nên người hoàn hảo thì đó chính là sự chiến thắng vẻ vang nhất. Người cho dù có quyền cao chức trọng đến đâu, có tài giỏi đến chừng nào nhưng chưa làm chủ được bản thân thì đó chưa phải là người tài đức. Người nào chiến thắng được bản thân chính là người chinh phục được cả thế giới và có cả thế giới trong tay làm sản nghiệp.

 

Chiến thắng tri thức đã khó, chiến thắng chính mình càng khó hơn. Bởi đó là cả một hành trình chứ không phải ngày một ngày hai. Có thể nói đó là một trận chiến cho đến giây phút cuối cùng. Tôi phải chinh phục được bản thân để trở thành người hạnh phúc nhất. Hạnh phúc không phải vì được sống mãi, cũng không phải vì cơm ăn áo mặc nhưng hạnh phúc chính là tôi làm chủ được chính mình. Tôi biết tôi là ai, tôi thủ đắc những gì và tôi làm được gì cho cuộc sống.

 

Người hạnh phúc là người biết rằng sự hiện diện của bản thân mang lại hạnh phúc cho mình cũng như cho người khác. Chỉ cần tôi chu toàn bổn phận trách nhiệm và mang lại hạnh phúc cho mình cũng như cho những người mình gặp gỡ đã là chân hạnh phúc. Ước gì trong thế giới này mỗi người đều là hạnh phúc cho người khác thì còn gì hơn, thì làm gì còn có đau khổ và bất hạnh. Hoặc những đau khổ và bất hạnh đến ngoài con người thì đó là những thử thách để mọi người cùng nắm tay nhau vượt qua, cái đó không quá quan trọng. Quan trọng hơn vẫn là mỗi người hãy là một người tốt, mỗi người hãy là hạnh phúc cho người khác. Tôi là hạnh phúc của anh, anh là hạnh phúc của tôi.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại những phép lạ lớn Chúa Giêsu trở thành hạnh phúc cho những người đau khổ bất hạnh khi họ cầu xin Ngài ban ơn giúp đỡ. Ngay cả người phụ nữ mắc bệnh băng huyết 12 năm dù chỉ là khao khát được sờ vào áo của Ngài cũng được khỏi bệnh. Như vậy, chỉ cần tin. Chỉ cần chúng ta tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Chỉ cần chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng Thánh, Ngài có quyền năng và sức mạnh cứu thoát chúng ta, thì chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ khiến chúng ta thất vọng.

 

Nhưng mà lạ nhỉ, tin người thì dễ, sao tin Thiên Chúa khó đến thế. Tin người mặc dầu người phản bội mà vẫn tin. Nực cười quá đúng không. Tin Ngài khó trước hết là vì không thấy Ngài, là vì không có đủ đức tin, là vì mang nặng mặc cảm tội lỗi. Đôi khi vì ngăn trở của tội lỗi mà chúng ta không dám tin vào sự tha thứ của Thiên Chúa và đôi khi cũng vì kiêu ngạo, nên chúng ta chối từ Thiên Chúa. Chính bởi thái độ xem thường quyền năng, sức mạnh cũng như sự hiện diện của Ngài mà chúng ta kém tin vào Ngài. Chúng ta vội quên rằng, chính Ngài tạo dựng nên ta, cho ta sự sống. Làm sao có người thợ gốm nào lại có thể ghét chính tác phẩm của mình. Làm sao có người mẹ nào có thể lãng quên chính con của mình. Làm sao Thiên Chúa có thể quên tạo vật Ngài yêu thương tạo dựng và cứu chuộc được cơ chứ. Ước gì mỗi người chúng ta có thể vững tin, thì có phải thế giới này đã rất hạnh phúc không.

 

Hai phép lạ hôm nay, Chúa Giêsu cho con gái ông Giaia đã chết được sống lại, Ngài cho người đàn bà băng huyết khỏi bệnh đều là hồng ân Chúa ban riêng cho mỗi gia đình, mỗi người. Nhưng cho dù cuộc đời chúng ta không được may mắn như vậy trước đau khổ, bệnh tật và chết chóc, chúng ta cũng đừng đánh mất hy vọng. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta. Cho dù cuộc sống này có ngắn ngủi nhưng quan trọng là cuộc sống ngày sau. Chúng ta đừng lo tìm cho sự sống vĩnh cửu ở đời này mà hãy lo tìm sự sống vĩnh cửu ngày sau. Chúng ta hãy quan tâm ngày sau tôi có sống hạnh phúc hay không, chứ đừng chỉ quan tâm hạnh phúc đời này mà thôi. Vì đời này ngắn lắm, dừng hơi thở một phút tế bào não đã bắt đầu chết. Và chết có nghĩa là mọi thứ thuộc về thế gian này hoàn toàn chấm hết. Chỉ có mỗi sự sống đời sau là kéo dài vĩnh viễn. Vậy ta buồn gì một chút sống ở trần gian để mà đánh đổi sự sống vĩnh cửu ngàn đời cơ chứ.

 

Can đảm, phải thật sự can đảm. Mới sinh ra, con người đã phải học sự can đảm để mà tồn tại, để mà đối diện với những thách đố của cuộc sống. Nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm tin. Tin vào Đấng yêu thương, tạo dựng nên mình và cứu chuộc mình: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5, 34)

 

Lạy Chúa, khó khăn nhất vẫn là lòng tin. Thật khó để tin và cũng thật khó để sống niềm tin. Có thể vì lòng tin của con yếu kém, có thể vì con mặc cảm tội lỗi nên không dám tin Ngài tha thứ và thương yêu con. Như vậy chả khác nào con xúc phạm tổn thương đến tình yêu chân thành của Thiên Chúa. Xin Ngài tha thứ và ban ơn. Xin ban cho con được ơn vững tin vào Ngài để mà can đảm bước đi trong bão tố, mang hạnh phúc đến với những người con gặp gỡ, yêu thương.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.