Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cộng tác với ơn Chúa

 

 

CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA

 

Chuyện kể rằng một bà già bị đau răng, bà đã làm Tuần chín ngày để kính Thánh Anton, vì người ta nói: “Thánh Anton “chuyên trách” về bệnh này.

 

Hết tuần chín ngày bà vẫn còn đau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm. Bà liền hỏi:

 

  • Xin Cha nói cho con biết: có phải thánh An tôn chuyên trách bệnh đau răng không?

 

Vị linh mục nói:

 

  • Bà hãy nghe tôi: Đây là địa chỉ của nha sĩ. Hãy đến đó và nói là tôi giới thiệu, họ sẽ làm không công cho bà.

Bà già la lên:

 

  • Trời đất ơi, một ông linh mục vô thần.

 

Thánh An tôn tự nhủ:

 

  • Kể ra cũng đau lòng, để nhận lời cầu nguyện của bà, chính ta đã gửi đến cho bà vị linh mục này. Thế mà!

 

Kính thưa quý obace,

 

Hôm nay chúng ta bắt gặp hình ảnh của hai nhân vật đang phải đối diện với tình huống ‘thập tử nhất sinh’. Hình ảnh thứ nhất là người phụ nữ bị băng huyết suốt 12 năm ròng rã. Bà đã chạy chữa khắp nơi đủ chốn, thế mà tiền mất tật mang, xem ra đã đến lúc tán gia bại sản mất rồi. Bà dường như bất lực hoàn toàn kèm theo sự khinh miệt và xua đuổi của bao người lúc bấy giờ. Nói đến huyết là nói đến sự sống. Sự sống của bà thật sự đang bị đe doạ nặng nề. Có thể đang ở trong tình trạng ‘ngàn cân treo sợi tóc’. Giờ phải làm sao đây? Bệnh đau càng đau thêm! Nhiều người lại tìm cách xua trừ và xa lánh vì bà không chỉ là người bị bệnh, bị coi là kẻ ô uể mà lúc bấy giờ phụ nữ bị xem nhẹ và không muốn cho tiếp xúc. Đứng trước những cái nhìn và căn bệnh hiểm nghèo đó, bà lại bắt gặp Đức Giê-su mà nghe biết là vị ngôn sứ, vị đại ân nhân của bao nhiêu kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Bà trộm nghĩ rằng nếu Đức Giê-su là Đấng quyền uy và Đấng chữa lành thì bà chỉ cần chạm vào gấu áo của Ngài thôi bà cũng sẽ được chữa lành. Quả thật đúng như vậy! Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Niềm tin của người phụ nữ không chỉ tin suông mà bà đã hành động. Bà đã đến với Chúa chứ không đợi Chúa đến với bà. Còn bà già đau răng thì cầu nguyện rồi ngồi đó chờ phép lạ mà không hành động và làm việc. Bà không chịu cộng tác mà chỉ ‘hả miệng chờ sung’! Chính Đức Giê-su cũng đã khen ngợi người phụ nữ: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”

 

Hình ảnh thứ 2 đó là hình ảnh Ông Giairo, ông là người có quyền cao chức trọng trong hội đường, tuy nhiên, ông đã cảm thấy bất lực trước sự ốm đau và cái chết gần kề của đứa con gái yêu quý của mình. Ông đã khiêm tốn mau chóng tìm đến Thầy Giê-su và tin rằng Đức Giêsu là Đấng có quyền năng trên bão tố, trên sự chết và mọi bệnh hoạn tật nguyền sẽ cứu chữa đứa con yêu dấu của mình. Ông tin và làm mọi cách để mời Chúa Giê-su đến cứu sống con gái mình. Và quả thật, niềm tin và sự khiêm tốn của ông Giairo đã được đáp ứng. Con gái ông tuy đã chết nhưng với quyền năng của Đức Giê-su, là Thiên Chúa Ngôi Hai nay đã được sống lại. Lời Đức Giê-su thật uy quyền và đã trả lại sự sống cho bé gái 12 tuồi sau khi đã chết. “Ta-li-tha-kum’ – Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức, con bé đứng dậy và đi lại được.”

 

Nhìn hai hình ảnh, nhìn hai hành động của hai con người trên, chúng ta nhận thấy rằng Ơn Chúa vẫn luôn đổ xuống trên mọi người. Nhưng ơn Chúa chỉ đến với những ai có lòng khiêm tốn, có lòng tin sắt son và kèm theo sự cộng tác của con người. Chúng ta không thể chỉ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những khả năng, những phương tiện bình thường Chúa ban. Phần còn lại tuỳ Chúa định liệu cho ta. Quả thật, MC Kenzie đã nói: “Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể”. Hơn nữa, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa thì Ta sẽ vào nhà người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” (Kh.3,20).

 

Thiên Chúa ban cho chúng ta món quà giá trị đó là tự do. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài không ép buộc nhưng Ngài luôn chờ đợi sự cộng tác đắc lực của chúng ta để Ngài dễ dàng đi vào trong cuộc đời chúng ta để Ngài thi ân giáng phúc cho chúng ta.

 

Còn tôi, tôi không bị băng huyết như người phụ nữ trong Tin mừng cũng như tôi chưa đối diện với tình huống thập tử nhất sinh, nhưng trong đời sống hằng ngày, tôi đang phải mắc đủ thứ bệnh thiêng liêng, liệu tôi có thật sự nhận ra mình có bệnh và khiêm tốn mau mắn chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa để được chữa lành không? Tôi đang mắc đủ thứ bệnh: lo âu, buồn phiền, thất vọng, chán chường, vô cảm, vô ơn, thờ ơ, ích kỷ, tham lam, bủn xỉn, buôn gian bán lẫn, lừa đảo, vu khống, bịa đặt, phá thai, giết người, dâm ô, ngoại tình, bất hiếu, mất nết, tục tĩu, bất hoà bất thuận, lười biếng, không dám dấn thân phục vụ và tham gia làm việc trong gia đình, xứ đoàn, hiệp đoàn, liên đoàn cũng như việc chung của Giáo hội, tôi trốn tránh trách nhiệm và thoải thác tất cả để chỉ lo cho bản thân và công việc riêng… Phải chăng tất cả những điều đó là những căn bệnh nan y hay hiểm nghèo mà Chúa đang muốn tôi chạy đến với Ngài để được chữa lành và cứu giúp? Thật vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng hết các khả năng của bản thân mình, và Người sẵn sàng can thiệp khi cần kíp. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: “Hãy tự giúp mình trước rồi Trời sẽ giúp sau”!

 

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương