Một mẹ nuôi được mười con, mười con không nuôi đươc một mẹ
1 MẸ NUÔI 10 C0N – 10 CON KHÔNG NUÔI ĐƯỢC 1 MẸ
Tạm gọi là có điều kiện, mình xem “Điều ước của mẹ” đến lần thứ 2.
Trên các mặt báo, nhiều người đã khóc khi xem “Điều ước của mẹ”. Có người viết, có người khóc ... biểu lộ cảm xúc xem chừng thật lòng lắm. Khóc là một chuyện nhưng thực tế lại khác. Có khóc cho nhiều nhưng thực tế vẫn hoàn toàn khác.
Phim, ai đã xem thì biết được câu chuyện của gia đình bà Hai. Bà Hai có 5 đứa con và rồi mỗi đứa mỗi cảnh để rồi không ai có khả năng nuôi mẹ. Thế là bà lủi thủi ở một mình. Có đứa thứ 3 ở gần nhưng gia cảnh éo le nên cũng không thể nào lo cho mẹ.
Mẹ bị tai nạn và gãy chân phải bó bột. Mẹ không có thể ở 1 mình trong hoàn cảnh như thế. Sau cuộc hội nghị đặc biệt của gia đình. Quyết định cuối cùng là mỗi đứa nuôi mẹ 1 tuần.
1 tuần ở với 1 gia đình là bao nhiêu cảnh đời thật của gia đình đó được diễn ra rất thật.
Len lén nói với nhau về lý do là đưa mẹ đi thăm nhà mỗi đứa 1 tuần vì không có ai có thể chăm toàn thời gian nhưng mẹ đã biết và bà về quê. Bà Hai vế quê thu xếp chuyện gia đình bằng cách bán hết đất của gia đình và chia thành 5 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 2 tỷ) và bà vào viện dưỡng lão.
Cả nhà đi tìm bà và cuối cùng gặp bà ở viện dưỡng lão.
Vậy đó ! 1 mẹ nuôi cho 5 đứa con khôn lớn nhưng không ai có thể chăm mẹ. Điều bi hài nhất đó là phim chiếu cảnh các con còn nhỏ, khi mẹ hỏi lớn lên ai nuôi mẹ thì 5 cánh tay đều giơ lên. Thế nhưng rồi khi con khôn lớn thì mọi sự thay đổi.
Tưởng chừng chuyện xảy ra ở trong phim nhưng nó lại quá thực ở cuộc đời.
Thằng bạn, mới sáng sớm ở bên Mẽo đã gọi để rên chuyện ông bà ở Việt Nam ở cái tuổi già không ai chăm sóc.
Bạn hỏi thăm về chuyện thuê người chăm sóc người già. Mình nói rằng muốn thì dễ thôi. Có tiền thì thuê thôi. Nhưng ngặt nỗi là có người cháu không muốn ai vào nhà vì sợ mất phần lợi của gia đình (gia đình gửi về cho ông bà).
Chuyện đơn giản là mua những dụng cụ vệ sinh cho ông bà mà chả có đứa cháu nào lo cả. Mình trêu nó : Chả lẽ tớ về tớ mua dùm cậu cho ông bà sao ?
Nghĩ cũng lạ ! Nói với hắn : “Ủa ! Mấy đứa đó sao hài vậy ! Tiền gửi về được và biết nhận tiền nhưng sao không lo cho ông bà được ?”
Hắn bảo đời là vậy đó !
Hắn nói : Gia đình ông bà đúng vô phúc thật ! 7 đứa con ở bên Mỹ và 3 đứa ở VN nhưng lại không ai chăm sóc ông bà. Ông bà ngoài 90 và ở cùng với người dì tâm trí không bình thường.
Ngưng một lát hắn nói thêm : Ai cũng thế ! Qua Mỹ thì lo làm. Làm thì lại lo tích lũy. Ai cũng có lý do của mình để rồi không ai xả thân làm cả. Sao cuộc sống nó bạc bẽo quá đi !
Ờ thì bạc nhỉ ?
Đúng là bạc ! Ông bà đã bao công khó nuôi con khôn lớn để rồi ngày hôm nay sống trong cái cảnh như thế.
Cũng may là 7 gia đình con của ông bà ở Mỹ chứ nếu như ông bà cũng ở Mỹ thì cũng sẽ như phim “Điều ước của mẹ” thôi. Ông bà sẽ đến ở với mỗi gia đình 1 tuần và cuối cùng ông bà cũng sẽ vào viện dưỡng lão như bà Hai thôi.
Đời nó là vậy ! Xem phim, xem cảnh ngộ của người khác người ta dễ mũi lòng nhưng họ lại không mũi lòng cho bản thân họ.
Tôi mường tượng cái ngày mà ông bà nằm xuống thì đám tang thật là to và khi đó người ta cũng sẽ khóc như chưa từng khóc vậy.
Đời nó trớ trêu nhỉ ? Mẹ lúc nào cũng vĩ đại bao la và mẹ nuôi ngần ấy con mà không hề tính toán. Ấy vậy mà khi cha mẹ về già thì người ta oảnh tù xì để ai phải chăm mẹ.
Cảnh trong phim không khác gì ngoài đời rằng khi còn nhỏ thì đứa nào cũng hứa nuôi mẹ nhưng khi về già thì ... dù người mẹ ấy có bao nhiêu con đi chăng nữa nhưng về già thì mãi mãi vẫn cô đơn.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: