Chấp nhận thử thách từ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu
Chấp nhận thử thách từ những lời giảng dạy của Chúa Giêsu
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Hãy tưởng tượng những ngày đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Ngài rất nổi tiếng! Người ta từ khắp miền Galilê và xứ Giuđê kéo đến những cánh đồng rộng lớn để nghe Ngài giảng dậy. Họ tụ tập quanh cửa nhà Ngài để tìm kiếm sự chữa lành. Dân ngoại và người Do Thái, giàu và nghèo, người tội lỗi và thánh nhân—mọi người đều kính sợ người làm phép lạ đến từ Galilê này. Và bất cứ khi nào họ nói về Chúa Giêsu, thì luôn luôn với giọng điệu tích cực: “Dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người” (Mt 7:28). " Người . . . được mọi người tôn vinh” (Lc 4,15). “Danh tiếng Người đồn ra mọi nơi” (Mác 1:28).
Nhưng không lâu sau, quan điểm của mọi người bắt đầu thay đổi. Một số môn đệ xa lánh Ngài (Mt 8:18-22). Những nhân vật tôn giáo nổi tiếng bắt đầu đặt câu hỏi về sự cam kết của Ngài đối với đạo Do Thái (9:1-13). Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả bắt đầu thắc mắc về Ngài (9:14; 11:2-3). Ngay cả những môn đệ thân cận nhất của Ngài cũng nghi ngờ liệu Ngài có thể cứu họ khỏi cơn bão trên biển hay không (Mc 4:37-38).
Tại sao mọi người lại rời xa một người có sức lôi cuốn, quyền năng và yêu thương như Chúa Giêsu? Và quan trọng hơn nữa, làm thế nào chúng ta có thể không rời xa Chúa Giêsu, ngay cà theo những cách khó thấy, bởi vì chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu Ngài hoặc những lời dạy của Ngài? Làm sao chúng ta có thể từ bỏ lối suy nghĩ và hành động cũ để đón nhận cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta? Đó là những câu hỏi chúng ta sẽ khám phá trong bài viết này. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào những con người trong thời của Chúa Giêsu.
Giáo huấn mới của Chúa Giêsu. Ở một khía cạnh nào đó, Chúa Giêsu không ngạc nhiên trước phản ứng của dân chúng đối với Ngài. Có thể Ngài thậm chí còn mong đợi một số người trong số họ sẽ thắc mắc về Ngài. Ví dụ, khi một số môn đệ của Gioan Baotixita nhận ra rằng Chúa Giêsu và những người theo Ngài không ăn chay nghiêm ngặt như họ, họ đã hỏi Ngài về điều đó. Và Ngài đã trả lời bằng ba dụ ngôn:
Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. (Mt 9: 15)
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm (Mt 9: 16)
Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai (Mt 9: 17)
Thử thách của cái mới. Chúa Giêsu biết rằng các phép lạ và lời giảng dạy của Ngài mang lại sự phấn khích tương đương với sự phấn khích mà một tiệc cưới mang đến cho một ngôi làng nhỏ. Tất nhiên mọi người đều muốn ăn mừng cuộc sống mới mà Ngài đại diện! Nhưng Ngài cũng cảnh báo rằng tiệc cưới không phải là chuyện bình thường. Cuối cùng, bữa tiệc cũng sẽ kết thúc. Cặp đôi sẽ chuyển đến nhà riêng của họ và bạn bè của họ sẽ phải bắt đầu coi họ như vợ chồng. Ngôi làng cũng sẽ phải mở rộng để nhường chỗ cho gia đình mới này. Và khi nó mở rộng, ngôi làng sẽ phải thay đổi.
Chúa Giêsu cũng nói rằng sự hiện diện của Ngài giữa họ giống như một mảnh vải mới. Bạn không lấy những thứ như thế và khâu nó vào một chiếc áo khoác cũ kỹ. Nó không chỉ gây lãng phí vải tốt mà còn gây hại nhiều hơn là có lợi. Khi giặt áo, miếng vá mới sẽ co lại khiến áo bị rách. Tương tự như vậy, những lời dạy và phép lạ của Ngài không phải là một bản vá để áp dụng vội vàng vào cuộc sống như họ đã biết. Cách sống của Chúa Giêsu quá khác biệt—quá mới, quá thuần khiết—không phù hợp với lối sống cũ của họ.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói rằng cuộc đời Ngài giống như rượu mới. Nó vẫn năng động, sôi nổi và tràn đầy sức sống như rượu vẫn đang lên men. Và loại rượu như vậy không bao giờ được đổ vào bầu da cũ, giòn. Nó cần một bầu da mới, dẻo dai, linh hoạt có thể thích ứng với sự phức tạp đang thay đổi của nó khi nó tiếp tục mở rộng. Tương tự như vậy, cuộc sống mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta luôn mới mẻ và sống động. Nó luôn mở rộng, vượt qua ranh giới của những gì chúng ta có thể mong đợi. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải giống như bầu da mới đó: linh hoạt, sẵn sàng thay đổi, không bị ràng buộc bởi cuộc sống cũ hay những kỳ vọng cũ.
Lời bàn tán về cái mới. Vậy điều gì về cuộc sống mới mà Chúa Giêsu đề nghị đã khiến nhiều người rời bỏ Ngài? Hay nói cách khác, điều gì trong cuộc sống của họ đã khiến họ phản ứng như một chiếc áo choàng cũ kỹ hay một bầu da giòn? Một số câu chuyện xảy ra ngay trước khi Chúa Giêsu kể những dụ ngôn này có thể giúp ích cho chúng ta.
Đầu tiên là câu chuyện về người bại liệt được hạ xuống từ mái nhà để Chúa Giêsu chữa lành. Chúa Giêsu nói với anh ta: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9:2). Điều này đã gây sốc cho một số thầy thông luât có mặt ở đó. Họ buộc tội Ngài “nói phạm thượng” vì chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Vì thế Chúa Giêsu hỏi họ: “bảo ‘Con đã được tha tội rồi’, hay là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn?” Sau đó, Ngài chữa lành người đó ngay trước mắt họ, và mọi người đều “kinh hãi”—kể cả các thầy thông luật (9:3, 5, 8).
Bạn có để ý rằng các thầy thông luật không có vấn đề gì với quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu không? Họ chỉ cảm thấy bị xúc phạm bởi lời tuyên bố của Ngài rằng tội lỗi của người đàn ông đó đã được tha thứ. “Những bầu da cũ” của cuộc đời họ đủ linh hoạt để chấp nhận rằng Chúa Giêsu là một người làm phép lạ như Êlia và Môsê. Nhưng tha thứ cho tội lỗi của ai đó? Điều đó đã đi quá xa. Họ không thể chấp nhận rằng Chúa Giêsu, người có vẻ giống như bao người khác, lại dám tuyên bố như vậy. Họ cho rằng người đàn ông đó thậm chí còn không thống hối hay thực hiện bất kỳ của lễ chuộc tội nào. Người thậm chí còn chưa từng đến Đền thờ hay được một thầy tư tế nhìn thấy.
Lòng nhân từ, không phải sự tế lễ. Chúng ta thấy điều tương tự khi Chúa Giêsu dùng bữa với người thu thuế Matthêu và một số bạn của ông (Mt 9:9-13). Là một nhân viên của người La Mã, Matthêu là cộng tác viên của Roma, và nhiều người có thể coi ông là kẻ phản bội Itraen. Và bạn bè của ông còn bao gồm nhiều “kẻ thu thuế và người tội lỗi” hơn, những người bị coi là không phù hợp với bất kỳ người Do Thái thận trọng tuân thủ nào (9:10).
Vì vậy, khi chấp nhận lời mời của Mátthêu, Chúa Giêsu đã gây tai tiếng đối với một số người Pharisêu trong thành phố. Theo suy nghĩ của họ, lẽ ra Ngài nên biết rõ hơn là không nên ăn uống với những người tội lỗi như vậy. Ngài không nhận ra rằng mình đang tự làm mình ô uế về mặt nghi lễ, không xứng đáng để hướng dẫn cầu nguyện trong hội đường hay cầu nguyện trong Đền thờ sao?
Để trả lời câu hỏi của họ, Chúa Giêsu đã trích lời tiên tri Hôsê: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ ” (Mt 9:13; xem Hs 6:6). Tất nhiên, những người Pharisiêu này, những người yêu mến lời Chúa, hẳn đã biết đoạn văn này. Rất có thể họ đã trích dẫn điều đó khi đối mặt với những tình huống buộc họ phải thể hiện lòng thương xót đối với người đã xúc phạm họ. “Bầu da” của họ có thể đáp ứng mệnh lệnh của Thiên Chúa là “không được oán hận những người thuộc về dân ngươi” (Lv 19:18). Nhưng bầu da của họ có giới hạn. Một số người quá tội lỗi nên không thể ngồi cùng bàn. Họ phải ăn năn và thực hiện các hy lễ chuộc tội trước khi bất kỳ ai có nguy cơ bị ô uế khi dùng bữa với họ.
Những thầy thông luật và người Pharisêu này không phải là người xấu. Họ không tuân theo luật pháp một cách vô vọng, không kiêu ngạo hay thiếu đức tin. Nhưng “rượu mới” trong lời dạy của Chúa Giêsu và cách sống của Ngài quả thực quá thử thách đối với họ. Và thay vì cố gắng trở nên linh hoạt và cởi mở hơn đối với Ngài và những người mà Ngài đang phục vụ, họ lại rút lui vào sự an toàn và quen thuộc trong những chiếc bầu da cũ của họ.
Lạy Chúa, xin ban cho con rượu mới của Ngài! Nhưng bầu da cũ không thể đựng được rượu mới – và rượu mới của Chúa Giêsu có ở khắp mọi nơi! Ngài không ngừng mời gọi mọi người hãy làm mềm trái tim mình—ngay cả những người có vẻ phản đối Ngài nhất. Ngài không ngừng mời gọi họ tin rằng lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mọi người và tình yêu của Ngài là vô điều kiện. Nhưng càng từ chối lời mời của Ngài, họ càng trở nên dễ vỡ hơn. Và như vậy, lượng rượu mới mà họ đã chấp nhận bắt đầu nhỏ giọt, và họ chẳng còn lại gì ngoài những trái tim cứng cỏi, chai cứng.
Tất cả chúng ta đều có thể liên tưởng đến những khó khăn mà các thầy thông luật và người Pharisêu này phải đối mặt. Tất cả chúng ta đều có những lúc được kêu gọi hãy căng ra “bầu da cũ” của mình để nhường chỗ cho những lời dạy cấp tiến và đầy thách thức của Chúa Giêsu. Có thể đó là một người bạn mà chúng ta không thể tha thứ. Có thể đó là một thành viên trong gia đình đang sống trái ngược với Phúc Âm. Có thể chúng ta đã xưng thú một tội lỗi nào đó trong quá khứ, nhưng ký ức về những gì chúng ta đã làm vẫn khiến chúng ta cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của Chúa Giêsu.
Dù trong tình huống nào đi nữa, Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng ta trả lời giống như cách mà Ngài đã yêu cầu những người nghe Ngài trả lời cách đây rất lâu: hãy hướng mắt vào Chàng Rể! Hãy tập trung vào loại rượu mới của Ngài thay vì loại rượu cũ mà chúng ta đã quen! Nếu chúng ta thấy một cuộc sống phục tùng Ngài có thể hấp dẫn và thú vị như thế nào, tất cả chúng ta sẽ kêu lên trong lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin giúp con làm mềm bầu da cũ để con có thể nhận được nhiều rượu mới của Ngài hơn!”
- Tổng Hơp: