Ly dị ơi ! Ta hờn mi
LY DỊ ƠI ! TA HỜN MI
Mới sáng sớm ! Mở máy ra làm việc thì nhận được dòng tin nhắn : “Cha ơi ! Vợ con đòi ly dị !”.
Chuyện là gần đây, Anh tâm sự cũng như chia sẻ về gia cảnh của Anh và Anh nhờ cầu nguyện.
Sau chuyến đi du lịch Úc, vợ của Anh “say nắng”. Sau đó thì tình cảm vợ chồng cứ nhạt dần dù Anh cố tình níu kéo.
Cũng gọi điện và phân tích cho Anh rằng dù sao con cũng còn nhỏ nên không nên làm tổn thương 2 đứa. Và rồi dù cho nó lớn cũng không nên vì lẽ ly dị thì cả 2 người đều sướng nhưng người khổ là con cái.
Anh nhắn tin như vậy nghĩa là Anh không còn khả năng để níu kéo.
Câu chuyện gia đình của Anh bi đát chứ ! Anh nói về kinh tế thì không có gì là căng thẳng. Dĩ nhiên sau mùa dịch thì việc làm ít đi nhưng Anh vẫn cố gắng xoay và kinh tế không ảnh hưởng gì lắm với gia đình. Chỉ có điều sau chuyến đi du lịch bên đất Úc về thì vợ Anh thay đổi.
Chua xót cho chuyện gia đình của Anh. Biết nói lời gì bây giờ. Chỉ biết thêm lời cầu nguyện.
Nghỉ trưa dậy thì chú em ở cùng kể cho nghe câu chuyện gần nhất. Chuyện là hai vợ chồng xem chừng ra vẫn khăng khít với nhau và cùng đoàn để đi thăm Cha cố. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ là đẹp đôi lắm nhưng Anh tâm sự với chú em là chuẩn bị ra tòa ly dị. Con của họ đang học Đại Học.
2 gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân này đều là người Công Giáo. Dĩ nhiên họ biết rõ luật nhưng rồi họ vì lý do nào đó chấp nhận vi phạm luật hôn nhân gia đình mà Hội Thánh dạy.
Cũng chả phải 2 đâu nhưng nhiều và nhiều gia đình rơi vào cảnh cơm không lành canh không ngọt lắm.
Vừa mới nhận được lô ảnh cưới lung linh của 2 đứa trẻ. Nhìn hình thì quả là lung linh lắm nhưng kỳ thực rằng cha mẹ của cô dâu đã không chung sống với nhau từ cái ngày mà tôi chưa được truyền chức linh mục. Tôi cũng đã khuyên can đôi vợ chồng ấy nhưng rồi không thành công. Họ không sống cùng với nhau sau cái ngày cố gắng hàn gắn ấy. Tiền ai nấy tiêu, nhà ai nấy ở và thi thoảng gặp nhau thôi.
Nhìn hình ảnh cưới tuyệt đẹp của con của vợ chồng ấy tôi tự nhủ đúng như người ta nói là hình ảnh chỉ mang tính cách minh họa.
Giá như đôi vợ chồng đó vá víu hay có vấn đề gì đó trong hôn nhân hay không phải là người Công Giáo ắt có lẽ cũng chả có gì đáng bàn. Cha mẹ hai bên tức là ông bà nội ngoại có thể nói là dân sống chuẩn mực. Thế nhưng cảnh con cái như vậy làm cho cha mẹ cả hai bên không khỏi đau lòng. Con cái chắc chắn hiểu được tình cảnh của cha mẹ nhưng không thể nào làm khác được. Ai ai cũng có cái tôi của mình và không chịu hạ mình xuống để rồi chả thể nào sống chung với nhau được.
Có những đôi mà tôi đoán chừng là không ở với nhau được nhưng họ nằng nặc cưới. Cũng may là vì thân thế gia đình đó nên tôi không cử hành Thánh Lễ hôn hối cho đôi ấy vì cha mẹ của cô dâu quen nhiều đấng nhiều bậc. Cuối cùng sau vài năm chung sống họ chia tay. Khổ nhất vẫn là đứa con thơ không hề biết gì. Nỗi đau của cha mẹ ly dị từ từ sẽ thấm vào người nó và nó sẽ phát triển trong trạng thái bất thường vì chả bao giờ có sự bảo bọc của cha.
Ngày hôm nay, không nói đến thì thôi chứ nói đến tình trạng hôn nhân quả là cay đắng. Tỷ lệ ly dị bây giờ rất cao và trong đó có cả người Công Giáo nữa. Tiếc thay là khi họ đến với nhau xem chừng quá vồ vập và có thể nói là như chụp giật vậy. Lẽ ra bình tĩnh để đến với nhau nhưng có những đôi nằng nặc đến với nhau với cái kiểu em không lấy anh được là em chết hay là anh không lấy em được là em chết. Kết quả là lấy nhau rồi cả hai cùng chết mà chết nhanh chết vội chứ không phải là chết từ từ hay chết êm dịu.
Có những hoàn cảnh vì lý do nào đó họ ngại ly dị để rồi họ sống với nhau không hạnh phúc dù đã có với nhau đến vài mặt con. Họ sống với nhau trong cùng một nhà như những người độc thân vui tính.
Chuyện ly dị hay chuyện họ không còn sống chung với nhau nữa đó là quyền của họ. Không thể nào nói họ được vì lẽ mình không ở trong trườn hợp của họ và mình cũng không nên đi vào đời tư của họ. Chỉ tiếc cho điều là khi họ thỏa thuận với nhau chuyện ly dị rồi thì những đứa con của họ sẽ là người lãnh hậu quả trực tiếp ngay và luôn sau khi tờ đơn ly dị được ký.
Ngày nay, chả hiểu sao người ta vội đến và cũng vội đi quá ! Họ đến cũng thật nhanh và họ rời đi cũng thật lẹ. Họ đánh mất đi sự kiên nhẫn trong cuộc đời và họ không can đảm nhận ra họ là nguyên nhân gây bất hòa trong mái ấm của họ. Họ cao ngạo và họ cứ nghĩ rằng họ là nhất và họ tự giải quyết được cuộc đời của họ nên họ không can đảm cúi xuống để nhường nhịn nhau.
Để đến với đời sống hôn nhân, cần và cần lắm sự chọn lựa, suy nghĩ và nhất là cầu nguyện để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Đừng vì để thỏa mãn cái tôi của mình hay cái ích kỷ của mình để rồi ra đi không hề thương tiếc. Có bao giờ mình đặt mình vào vị trí của những đứa con sống trong gia đình mà cái già đình đó không hạnh phúc không ? Có bao giờ họ đặt mình vào hoành cảnh của những đứa con phải chứng kiến cảnh cha mẹ chúng ra tòa ly dị không ?
Ly dị ơi ! Ta hờn mi ! Ta hờn mi vì lẽ bao nhiêu trẻ lãnh chịu những hậu quả đớn đau từ những người cha người mẹ ích kỷ và chỉ biết đến cái quyền lợi của cá nhân mình.
Khó nói nhỉ ? Ly dị dễ mà ! Đường ai nấy đi nhưng nỗi đau vẫn thuộc về những đứa con của họ.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: