Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Phép lạ vĩ đại

Tác giả: 
Hoàng Thị Thùy Trang

 

 

PHÉP LẠ VĨ ĐẠI

 

Nghèo đói là vấn nạn lớn nhất của con người ở mọi thời đại. Nhu cầu cơm áo gạo tiền là nhu cầu chính đáng của mỗi người ở mỗi thời. Con người sinh ra phải có cơm ăn, áo mặc. Đó chính là nhu cầu tối thiểu nhất mà không ai không có. Vũ trụ này với tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng với khả năng sáng tạo tuyệt vời của con người, càng ngày họ càng vươn tới những trình độ khoa học, kỹ thuật văn minh, tiên tiến, hiện đại. Thế nhưng, người nghèo đói khi nào cũng có, lúc nào cũng có, nước nào cũng có.

 

Có nhiều lý do khiến cho người ta nghèo đói. Có thể họ bị thất bại trong làm ăn, có thể họ lười biếng. Thế nhưng, cho dù với bất cứ lý do gì, thì vũ trụ này rộng lớn và giàu có, lương thực thực phẩm không bao giờ thiếu mà chỉ là thiếu những vị lãnh đạo tài đức, biết chăm sóc, lo lắng cho dân cho nước mà thôi.

 

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu làm phép lạ nuôi sống hơn 5000 đàn ông chưa kể đàn bà và con trẻ. Lương thực sau khi ăn no nê khi thu lại vẫn còn 12 thúng đầy. Với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá của một em bé nhỏ, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ với ngần ấy người ăn mà lại còn ăn no nê và dư dả. Những con số 5, 2, 12... hôm nay chỉ là con số biểu tượng nhưng cũng cho thấy được sự cho đi, sự đóng góp nhỏ nhoi mà lại làm nên kỳ tích tuyệt vời, cấp số nhân lên tới hàng ngàn để thấy rằng Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta đều có bổn phận chia sẻ, tương trợ của ăn áo mặc cho tha nhân sống chung quanh chúng ta. Đó không chỉ là bổn phận trách nhiệm của những nhà lãnh đạo khéo léo tài ba mà còn là trách nhiệm của từng người chúng ta. Ai cũng có bổn phận sống cho nhau và vì nhau.

 

Nếu như không có 5 chiếc bánh và hai con cá nhỏ của em bé hôm nay: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá” (Ga 6, 9) thì Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ nuôi sống ngần ấy người, nhưng Ngài muốn chúng ta cộng tác, mỗi người tùy theo khả năng của mình mà có thể cộng tác vào công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Dù chỉ là em nhỏ nhưng đã là con người thì ai cũng có trách nhiệm phải sống cùng người khác, sống vì người khác. Sống là phải biết sẻ chia, quan tâm và cho đi.

 

Thực ra, chúng ta chả ai có gì là của mình. Tất cả mọi thứ ta có đều là do Thiên Chúa ban, chúng ta chỉ là người đày tớ có trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng tài nguyên thiên nhiên Chúa ban để cho nó lớn lên nhằm mục đích phục vụ cho chính mình cũng như cho tha nhân mà thôi. Người nào Chúa ban nhiều, Ngài sẽ đòi lại nhiều. Người nào Chúa ban ít, Ngài sẽ đòi lại ít, chứ không phải Ngài ban cho để mà ích kỉ giữ cho riêng mình.

 

Sau khi mọi người được ăn no nê, dư dả, Ngài vẫn muốn thu lại những phần thừa còn lại: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6, 12) Đó là một hành động nhân văn nhất, khi con người ngày nay phung phí thức ăn cách phí phạm trong khi chung quanh còn biết bao nhiêu người nghèo đói chưa có cơm ăn áo mặc. Như vậy có phải là chúng ta sống vô tâm với người anh em mình hay không. Chi bằng chúng ta biết tiết kiệm chi tiêu để dành phần dư dả của mình chia sẻ cho những mảnh đời nghèo đói, bất hạnh, không nhà ở, không nơi tựa nương...

 

Tuy nhiên, mục đích của Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền mà Ngài đến để dạy chúng ta bài học về cuộc sống mai hậu. Ngài muốn chúng ta sống hôm nay nhưng là để lo cho sự sống ngày sau. Nếu như của ăn thế gian này cần thiết cho bạn sống, thì của ăn thần linh còn cần thiết hơn thế nào để cho bạn có được một sự sống đời đời. Mục đích của Ngài là như vậy. Thế nên, khi biết dân chúng sẽ tôn Ngài làm vua, một ông vua có khả năng làm phép lạ nuôi sống ngàn dân, thì Ngài đã lánh mặt đi lên núi một mình trả lại thực tại cho họ, hầu mọi người ý thức việc chăm lo lao động để có cơm ăn áo mặc, chứ không phải lười biếng chờ đợi Thiên Chúa làm phép lạ.

 

Thiên Chúa luôn luôn làm phép lạ. Mỗi ngày sống chúng ta là một phép lạ Thiên Chúa ban. Ngài cho ta sự sống, Ngài cho ta hơi thở, Ngài cho ta công ăn, việc làm, sức khỏe và bình an. Thế nhưng, chúng ta có tích cực cộng tác với Ngài làm nên phép lạ cuộc đời mình hay chỉ lo mong chờ Thiên Chúa làm phép lạ cho mình. Ngài không chỉ ban của ăn vật chất cho ta, Ngài còn ban cho ta chính Mình Máu Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn ta, nhưng có được mấy ai biết nhớ đến của ăn khiến cho mình có thể sống mãi đời đời và không chết đó, mà chỉ lo thu tích cho mình của ăn nay còn mai mất.

 

Lạy Chúa, trước đây mỗi khi gặp khó khăn, con hay nài xin Chúa ban cho gia đình con phép lạ, nhưng cầu xin hoài mà con cũng chả bao giờ thấy phép lạ con mong mỏi đó xuất hiện. Con hiểu ra rằng vì ý muốn của con không phải ý muốn của Thiên Chúa. Con hiểu rằng Ngài không ban cho con có được điều con xin là vì Ngài có lý do của Ngài. Lý do của Thiên Chúa là gì, đó là một mầu nhiệm nhưng chỉ cần con hiểu một cách đơn giản nhất là vì Ngài muốn điều khác tốt hơn cho con. Thú thật, rất nhiều khi con buồn khổ, thất vọng và mất niềm tin trước sự thinh lặng kinh hoàng của Thiên Chúa, nhưng rồi con đã hiểu ra rằng trong thinh lặng đó Ngài vẫn luôn yêu thương và ban cho con những điều cao cả hơn gấp trăm gấp vạn lần. Quan trọng là con có nhận ra điều đó hay không mà thôi. Xin giúp con hiểu rằng, không ai yêu con bằng Thiên Chúa, cũng chẳng ai hiểu con bằng Ngài. Xin giúp con can đảm sống chứng nhân tình yêu ấy bằng việc sẵn sàng sẻ chia tình yêu thương, kiến thức, niềm tin của mình cho hết mọi người... trên thế giới hôm nay. Đó chính là phép lạ vĩ đại chứ không cần phải chờ đợi, mong mỏi phép lạ nào khác lớn lao hơn.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang.