Suy niệm Chúa nhật 17 thường niên B
BÁNH TÌNH THƯƠNG, BÁNH HIỆP THÔNG
(Suy niệm Chúa nhật 17 TNB)
Chúa Giê-su luôn là Đấng đi bước trước để nhìn thấy sự khổ, sự đau, sự đói, sự khát của con người và Ngài đã nhanh lẹ để cung cấp “sản phẩm”, “thực phẩm” hầu đáp ứng ngay nhu cầu của con người. Quả thật, đọc lại lịch sử Israen, chúng ta cũng đã chân nhận tình yêu quan phòng, tình yêu vi diệu của Thiên Chúa trước sự đói khát của dân Người. Trong Sa mạc, dân Israen kêu đói, kêu khát, Thiên Chúa ban manna và chim cút qua trung gian Mô-sê để ứng cứu ngay cho dân. Có thể đây là thứ bánh đầu tiên mà Thiên Chúa ban cho con người, cụ thể là dân Israen.
Nơi bài Tin mừng hơm nay, Thánh sử Gioan trình thuật cho chúng ta về một Thiên Chúa, ngang qua Đức Giê-su Ki-tô đã đến viếng thăm dân người. Ngài hiện diện là Thiên Chúa hiện diện. Ngài hiện diện ở đâu là thi thố tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người ở đó. Chính Đức Giê-su là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa hữu hình ở với nhân loại mặc cho nhân loại tội lỗi để cứu chuộc và ban ơn cứu độ cho con người. Hôm nay, đang khi dân chúng mải mê lắng nghe Lời giảng dạy đầy uy quyền của Đức Giê-su, Ngài đã quan tâm đến sức khỏe, đến thể xác cho dân chúng khi Ngài chủ động hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi.” Đức Giê-su muốn kéo các môn đệ vào cuộc, vào sự quan tâm đến dân chúng như bầy chiên không người chăn dắt này. Quả thật, đây là điều khó khăn, điều bất khả thi đối với các môn đệ. Vì thông thường, dân chúng chỉ đến nghe giảng và được chữa bệnh mà thôi, còn chuyện ăn uống là họ tự túc cơ mà. Sao Thầy lại đưa các môn đệ vào tình huống khó xử vậy? Đức Giê-su muốn dạy họ điều gì đây? Phải chăng Chúa cần sự cộng tác của các môn đệ dầu nhỏ nhoi. Quả thật, đúng như vậy! Anre đã giới thiệu cho Thầy Giê-su một em bé có năm cái bánh và hai con cá. Đây là suất ăn của em bé ấy. Không biết chừng đó có nhằm nhò gì không?
Đức Giê-su đã cầm lấy năm cái bánh và hai con cá đó mà làm nên một phép lạ thật phi thường: là cung cấp đủ cho hơn năm ngàn người đàn ông mà chưa kể phụ nữ và trẻ em. Họ ăn no nê rồi, các môn đệ còn thu lại được mười hai thúng đầy. Thật vậy, đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể. Chính Đức Giê-su đã lấy cái từ con người để tự mình trao cho con người. Con người được nuôi sống nhờ Lời, nhờ quyền năng của Thiên Chúa ngang qua Đức Giê-su Ki-tô. Hình ảnh Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều để nuôi nhiều người là hình ảnh báo trước về Bánh Trường Sinh, Bánh Thánh Thể, Đó chính là Thịt và Máu Thánh của Người sẽ trao tặng cho con người. “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga 6, 51).
Mỗi ngày chúng ta đang đối diện và chứng kiến đủ hạng người bị khổ đau, bị khinh miệt, bị đánh đập, bị bỏ rơi, bị cô lập, mang đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, … Chúa cần tôi, cần anh chị em, cần tất cả chúng ta dù chỉ là một giọt nước lạ, dù chỉ có chút ít của cải vật chất, dù là sự góp phần nhỏ nhoi của chúng ta, với ơn Chúa, chúng ta sẽ giúp sẽ tạo nên tình huynh đệ, xây nên mái nhà yêu thương và đầy hạnh phúc ấm no. Như Tin mừng hôm nay, Chúa cũng rất cần những em bé góp thêm năm cái bánh và hai con cá cho Chúa để Chúa sẽ phân phát, quan tâm, hy sinh, yêu thương, phục vụ hết thảy những ai đang rơi vào trạng huống đớn đau và khó nghèo.
Quả thật, Chúa Giê-su đã trở nên tấm bánh sự sống cho chúng ta, thì từ việc ăn bánh Thánh, từ việc rước lấy Mình Máu của Đức Giê-su Ki-tô, tôi, anh chị em đều được mời gọi cũng phải trở nên tấm bánh cho tha nhân: tấm bánh yêu thương, tấm bánh hiệp thông. Đừng chỉ nhận mà không chịu chia san và lan tỏa. Hãy mau lên đường và hãy can đảm đến với mọi người trong mọi ngõ ngách để thông chia và trao ban chính sự yêu thương, sự quan tâm và bình an mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: