Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Dừng Bước Nhìn Lại Nội Tâm Hồn Mình

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
 
DỪNG BƯỚC NHÌN LẠI NỘI TÂM HỒN MÌNH
 
 
 
Nắng chiều đẹp lắm mà buồn,
Dừng bước nhìn lại tâm hồn tái tê.
Chạy theo tình quỷ bùa mê,
Làm sao vớt ánh trăng thề mờ lu.
 
 
Hôm nay sao lắm mây mù,
Trái tim nặng trịu tít mù lắng lo.
Nằm trên gường nệm giày vò,
Ngày mai ta thác, ta mò đi đâu?...
 
 
Gương Thầy Chí Thánh Giêsu, tìm nơi vắng vẻ kết hợp cùng Chúa Cha, cho chúng ta bài học gẫm suy bổn phận làm con Chúa Trời.
 
 
Nhìn vào đời sống nhộn nhịp của thời đại chúng ta đang sống, người Kitô hữu cảm thấy cần có sự yên tĩnh, cũng như người ngột ngạt thì cảm thấy cần phải thở. Cầu nguyện là hơi thở của người Kitô hữu, tiếp nhận nguồn ơn thánh của Thiên Chúa gia ân.
 
 
Xin dừng bước lại hồi tâm,
Đời ta sống quá lầm than miệt mài.
Lo cho thân xác lâu dài,
Đầy kho tích lũy tiền tài lo xa.
 
 
Quên ngày Chúa gọi hồn ta,
Mai đây mốt nọ, ta ca bài gì,
Nỗi sầu mang nặng lương tri,
Tiền rừng bạc vạn trị vì tâm tôi.
 
 
Thời giờ tích tắc gọi mời,
Tôi không lo lắng học lời Thánh Kinh.
Loài người hơn thú tâm minh
Người Ki-tô hữu, hồn linh con Trời.
 
 
Thánh kinh Lời Chúa Ngôi Lời, gương Thầy Chí Thánh dạy bài; tìm nơi vắng lặng nguyện cầu với Cha.
Sống là tạm gởi kia mà, ngày mai ta thác, ta về quê Cha, Cha tôi Thiên Chúa toàn năng, lắng nghe con cái ca bài tri ân.
 
 
Thánh kinh Lời Chúa lắng nghe:
 
Đức Giê-su âm thầm rời Ca-phác-na-um và đi khắp miền Ga-li-lê (Lc 4:42 -44)
 
35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ (Mc1:35-39).
 
 
Lao nhọc là cuộc sống của con người đã phải lãnh nhận hậu quả sau khi nguyên tổ loài người phản bội tình thương của Thiên Chúa.
 
Cuộc sống của con người đều phải trải qua đau khổ bệnh hoạn, đó là kiếp người (sinh, lảo, bệnh, tử). Khi xuống thế làm người cứu nhân độ thế, Chúa Giêsu cũng mang thân phận như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi...Vì sao Ngài cũng thân phận con người mà Ngài lại không yếu đuối sa ngã như chúng ta?...
 
 
Hôm nay với đức tin trưởng thành, tôi mới cảm nghiệm được hồng ân cứu độ, nhờ Bảy Bí tích sức sống Thần linh trong tâm của người yêu Chúa.
 
Tâm mà có Chúa ở cùng,
Sa- tan quỷ quyệt nó lùng được đâu!
Đứng nhìn tức tối âu sầu,
Con người tâm Chúa, theo hầu bình an.
 
 
Thời gian gắn liền với thân phận mỗi người. Sống trong thời gian là có một khởi đầu và sẽ có một kết thúc.
 
Già nua của tuổi tác, bệnh tật của thân xác… là "dấu tàn phá của thời gian".
 
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó (Mc 1:35).
 
 
Thời Cựu ước hướng về Thiên Chúa là chủ của thời gian, để cầu xin với một niềm tin tưởng lạc quan:
 
"Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan." (Tv 90:12)
 
Mỗi sớm mai thức dậy cần nguyện xin: "Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca." (Tv 90:14).
 
 
Người ta vẫn thường nói thời giờ là tiền bạc. Đó là những người mê của cải danh vọng trần gian...
 
Thời gian là tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giêsu đã chết vì yêu để cho chúng ta được sống trong tình yêu vỉnh cửu của Ngài, nếu ta lắng nghe và đáp trả.
 
Thánh Gioan xác định: "Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4,8).
 
Sống trong Thiên Chúa là sống để yêu.
Kẻ sống trong Thiên Chúa là người biết quý chuộng thời gian.
 
 
Gương Thầy Chí Thánh, cho các con cái Ngài nhìn thấy, để biết kết hợp với Chúa mỗi ngày trong cuộc sống.
 
Phúc âm thánh Maccô:
 
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó (Mc1:35).
 
Đời người mong manh, dừng bước nhìn lại nội tâm hồn mình: "Ai ơi! nên phải nghĩ xa, dẫu vàng nghìn lạng khó mà chuộc mua"
 
Thánh vịnh 90 câu 6: nở hoa vươn mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn (Tv 90:6).
 
 
Hãy luôn tỉnh thức và nguyện cầu, ngày về gặp Chúa Ngôi Lời bình an.
 
 
Thánh vịnh 90 câu 8 : "Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài, lỗi thầm kín, Thánh Nhan đều soi tỏ" (Tv 90:8).
Mỗi sáng, ta thức dậy thì thào, tạ ơn Thiên Chúa cho thêm ngày đời. Thánh Thần ban hạt mưa ngâu, ôm ghì lấy Chúa sống đời chứng nhân con Đức Chúa Trời...
 
 
Thánh vịnh 90: 17: "Xin cho chúng con được vui hưởng lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con. Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố, xin củng cố việc tay chúng con làm."
 
 
Xin cho con yêu Chúa nhiều,
Đời con nắng sớm mưa chiều trôi qua.
Dòng đời xuôi ngược xót xa,
Đêm về nhìn ánh đèn pha bầu trời.
 
 
Trăng thanh gió mát gọi mời,
Làm người phải biết dâng lời ngợi ca.
Được gọi Thiên Chúa là Cha,
Hân hoan tiến bước, thiết tha nguyện cầu.
 
 
Bao năm trót dại theo hầu,
Cuộc đời quá lắm âu sầu đeo mang.
Bóng đêm tội lỗi thênh thang,
Con thơ qụy ngã vào hang bạc vàng.
 
 
Giờ nầy mới thấy điêu tàn,
Hồi tâm quay lại xếp hàng con ngoan.
Xin cho con biết lo toan.
Mà trong cuộc sống, một lần đánh rơi.
 
 
Đêm nằm nghe tiếng gọi mời,
Về đi, đừng sống chơi vơi dại khờ.
Dẫm bừa sỏi đá ngu ngơ,
Dốc đời không đẹp như mơ giã từ.
 
 
Lạy Thầy Chí Thánh Giê-su,
Con xin quyết chí chăm tu theo Thầy.
Thánh Kinh Lời Chúa thấm đầy,
Tâm thời vui sống ứ đầy tình yêu.
 
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
Hướng về Nhà Tạm, Giê-su đợi chờ.
Tình thương của Chúa vô bờ,
Xin dâng lên Chúa hồn thơ dại khờ.
 
 
Ô hay, đêm xuống không ngờ,
Chị Hằng lấp ló đứng chờ ngoài hiên.
Thả hồn giấc ngủ triền miên,
Ôm ghì lấy Chúa, con thương Chúa nhiều.
 
 
 

Nam Giao