Các Ông đừng vội mừng và các Bà đừng vội buồn
CN 21 QN
Các Ông đừng vội mừng và các Bà đừng vội buồn
“Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau”(Ep 5,21).
Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô nói về sự tùng phục. Và cũng nói về sự tùng phục trong gia đình. Các ông thì mừng; các bà thì buồn. Các ông mừng vì thánh Phao-lô nói: “Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh”(x.Ep 5,22-23). Chà, như vậy có nghĩa là các ông mà nói gì hay quyết định cái gì thì các bà phải nghe theo chứ không được cãi. Ô,nghe vậy, các ông thì mừng húm; còn các bà thì buồn thúi ruột.
Theo tôi, các ông hãy khoan mừng kẻo mừng hụt và các bà cũng đừng có buồn, kẻo tàn phai nhan sắc. Đó chỉ là tảng băng nổi thôi, còn phần chìm mới là quan trọng. Tảng băng chìm đó ở câu 25: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Ki-tô yêu thương và hiến mình vì Hội Thánh”(x. Ep 5,25).
Yêu như Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh là sao? Đó là: “Đức Ki-tô đã yêu thương và hiến mình”, để “Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố; không vết nhăn hoặc bất cứ khuyết điểm nào nhưng thánh thiện và tinh tuyền”(x. Ep 5, 27). Chà, yêu thương và hiến mình kiểu này không dễ đâu ạ, thưa các Quí Ông !!!
Quí Ông nào mà yêu thương và hiến mình để Quí Bà xinh đẹp, lộng lẫy; không có vết nhăn nào trên mặt, tôi bảo đảm, Quí Ông đó nói gì Quí Bà cũng nghe; quyết định cái gì, Quí Bà cũng theo hết.
Chưa hết, còn câu này nữa: “Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình”(x.Ep 5, 28-29).
Vậy, Quí Ông nào mà nuôi nấng và chăm sóc vợ mình, để vợ mình xinh đẹp, khỏe mạnh, không có vết nhăn nào; luôn “đủ điện đủ nước”, thì nói gì họ cũng nghe; quyết định thế nào họ cũng theo thôi; không có lôi thôi gì cả đâu. Các Đức Ông Chồng có làm được chuyện này không? Làm được thì hãy mừng, không thì đừng có hòng nhé!!!
Bổn phận của người chồng là quan tâm và chăm sóc vợ mình chứ đừng quan tâm và chăm sóc vợ người khác. Quan tâm, chăm sóc là chia sẻ những tâm tư, tình cảm; phụ giúp, đỡ đần trong công việc nhà cũng như việc dạy dỗ con cái. Biết siêng năng làm việc để nuôi vợ, nuôi con chứ không phải có sức dài, vai rộng, lại chỉ đi nhậu nhẹt; cờ bạc, cá cược; về nhà chỉ biết đòi ăn, đòi uống; đòi cái này, cái kia. Cũng không chỉ biết làm có tiền, rồi chẳng quan tâm gì đến vợ mình.
Thánh Phao-lô nói tới một chữ YÊU. “Chồng phải YÊU vợ như chính thân thể mình”. Chữ YÊU đó không phải là đầu môi chót lưỡi mà là thực hành. YÊU được biểu hiện qua việc quan tâm và chăm sóc. Quan tâm từng chút từng chút một; chăm sóc từ A đến Z. Nếu Quí Bà nào được Đức Ông Chồng quan tâm và chăm sóc chu đáo như vậy có buồn nổi không dzậy ta !!!!!!!
Nếu mà chỉ nói về các Quí Ông thôi, thì không công bằng. Phải nói về Quí Bà nữa chứ. Vâng. Nếu Quí Bà cũng chu toàn bổn phận của một người vợ, người mẹ. Biết quan tâm và chăm sóc chồng con; biết lo cho gia đình no cơm ấm áo; chứ không phải lo đi mua sắm; không phải đi tám, mách lẻo; không phải đi “xòe tay”, tán dóc đâu ạ.
Công bằng mà nói, vì lòng kính sợ Chúa, vợ chồng hãy tùng phục lẫn nhau là tốt nhất. Tùng phục đây, không phải là vâng lời tối mặt mà là vâng nghe nhau. Nếu mà vâng lời tối mặt thì đàn ông đó gọi là “sơ vơ”(sợ vợ); đàn bà đó gọi là “sơ chô”(sợ chồng).
Vâng nghe nhau, có nghĩa là cùng nhau bàn bạc, cùng nhau chia sẻ, cũng nhau quyết định. Cái gì hay, cái gì tốt cho nhau, cho gia đình, cho con cái thì cùng nhau quyết định, cùng nhau làm. Không có chuyện hơn thua; không có chuyện thắng thua ở đây. Mỗi người đều được Chúa ban cho một khả năng, thì hãy dùng khả năng đó mà xây dựng một gia đình êm ấm; một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tất cả đều phải nhằm một mục đích đó thì mọi sự sẽ êm xuôi.
Cũng nhau xây dựng thì cũng nhau hưởng hạnh phúc; có họa cùng chia; có phúc cùng hưởng. Mình xây thì mình hưởng chứ ai hưởng vào đây. Còn người thì xây; người thì đạp đổ thì làm gì có ngôi nhà hạnh phúc. “Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Vợ chồng mà không thành một xương một thịt thì chỉ có nước ly thân và ly dị thôi.
Vậy, trong lòng kính sợ Chúa, vợ chồng hãy tùng phục lẫn nhau; hãy yêu thương lẫn nhau; hãy cùng nhau bàn bạc, cùng nhau chia sẻ, cùng quan tâm lẫn nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Từ đó mà có một Giáo Hội vững chắc; một thế giới hòa bình và một xã hội phát triển.
Các Ông đừng có vội vàng vui mừng sớm quá nhé, phải “trầy vi tróc vẩy” đấy, chứ không phải chuyện chơi. Và các Bà cũng đừng vội buồn làm chi, kẻo nhan sắc tàn phai. Cứ được chồng yêu, chồng quan tâm, chồng chăm sóc là vui phơi phới, trẻ mãi không già; xinh đẹp, không có nếp nhăn nào. Cứ được vợ yêu; được vợ quan tâm, vợ chăm sóc thì không có hạnh phúc nào bằng. Chỉ có vợ tui là nhất; chồng tui là nhất trên đời này á !!!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: