Đôi dòng về bác ái từ thiện
ĐÔI DÒNG VỀ BÁC ÁI TỪ THIỆN
Trăn trở với người nghèo nên có vài tâm tình về họ để rồi bị công kích, ném đá.
Như cái bài bác ái câu like. Chỉ là chia sẻ chung chung để nhắc nhớ nhau về cái chuyện bác ái như Chúa dạy là tay trái không biết việc tay phải làm. Tâm tư chung chung nhưng rồi bị một người nghe đâu “tai to mặt lớn” xỉa xói.
Thì ra là sau đó được thông tin về người đó. Người đó kiểu thích câu like nên khi đọc tâm tư đó thì đụng chạm. Điều nực cười là người đó cũng chơi cái kiểu “mượn hoa cúng phật” chứ thật lòng chẳng bỏ ra gì nhiều. Cha người đó đạo đức lành thánh nhưng người đó tỏ ra cái vẻ.
Đời mà ! Chả ai giống ai và chúng ta không thể bắt ai suy nghĩ theo suy nghĩ của mình bởi lẽ mỗi người tự do suy nghĩ.
Thật lòng mỗi khi nhìn hình ảnh những người nghèo và cách đặc biệt người khuyết tật hay bị phong “được” đưa hình lên mạng với gói quà thấy lòng nó nhoi nhói làm sao đó. Nhắc nhẹ chủ nhân đưa hình thì nhận được biện luận xem chừng rất hay : “Con đưa để con báo cáo cho người đã giúp !”
Ơ hay ! Mình đưa cho người nào giúp thì đưa trong trang cá nhân chứ không nên đưa lên công cộng như thế !
Điều đắng lòng và trăn trở đó là có bao giờ người đưa hình nhận ra rằng nếu mình là người nghèo, người khuyết tật hay người bị phong đó được tung hình lên mạng thì mình nghĩ sao ? Hay như là người thân của mình được đưa lên thì nghĩ sao ?
Thật ra mình cho họ được bao nhiêu ? Mình đã làm gì cho nỗi đau của họ hay mình lại nhờ nỗi đau của họ để đánh bóng tên tuổi của mình.
Lần kia, có cô bé ở vùng Hàm Tân chụp hình một cô gái tâm thần đưa lên trang cá nhân với chú thích : “Người đẹp xóm em !”.
Đau và đắng với lời chú thích ấy. Thế là liên lạc và trao đổi với người đăng tải hình ảnh. Giải thích rằng : “Con ơi ! Cha hỏi con nè ! Giả sử cái cô tâm thần đó là chị, là em, là gì, là họ hàng của con con có dám đăng lên với dòng chú thích là ‘người đẹp xóm em’ con chịu không ?”
Sau khi nói như thế, cô bé nói : “Thưa Cha ! Con sẽ gỡ !”.
Vâng ! Ở đời mà ! Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nỗi đau là gì ? Ngày nào trong khát khô tôi mới hiểu phận người ăn xin ...
Có bao giờ mình đặt vị trí mình vào vị trí của những người bất hạnh hay không ? Chẳng biết ngày sau ra sao đâu để lấy hình ảnh của người nghèo đánh bóng cho mình. Ở đời chả ai giàu ba họ và chả ai khó ba đời đâu. Hãy bình tĩnh sống và đừng lấy danh nghĩa người nghèo để trục lợi cho mình.
Ở đời ! Chẳng ai muốn mình phải rơi vào cái cảnh ngửa tay xin tiền hay vật phẩm của ai đó đâu. Ai ai cũng có danh dự và phẩm giá của họ mà. Đưa hình họ lên để nhằm mục đích gì.
Mới đây, cộng đồng mạng đang khui ra chuyện lùm xùm của từ thiện. Cộng đồng đang moi ra chuyện từ thiện của ai đó chỉ là sống trên sự đau khổ của người nghèo. Họ dùng người nghèo như là phông bạt để cho họ tiến thân.
Thực hư như thế nào thì chẳng biết nhưng nếu nhu ai đó dùng người nghèo để đánh bóng tên tuổi của mình thì tội lắm. Họ đã nghèo mà mình lợi dụng cái nghèo của họ để trục lợi nữa thì xem chừng ra ác quá !
Muốn gì muốn mình sống trên đôi chân, trên khả năng của mình chứ đừng lợi dụng người nghèo để đánh bóng tên tuổi của mình.
Có những làng, có những người dân họ chia sẻ thật tình : “Cha ơi ! Cha nói với ân nhân đã thương chúng con thì thương cho trót. Khi nhận quà thì chúng con ghi ơn ! Xin đừng chụp hình và đừng đưa chúng con lên mạng ! Tội chúng con lắm !”
Có lẽ ít ai thấu hiểu tâm tình của những người bất hạnh như thế. Đa phần thích đi đâu đó là chụp hình và khoe mẽ ngay và luôn. Dùng hình ảnh của người nghèo để trang điểm cho lòng tốt của mình.
Mới đây, vì tình nghĩa nên nhắc nhẹ vài trường hợp cứ đi đâu là chụp hình trẻ mồ côi, khuyết tật và nghèo lên trên trang của mình. Nhắc họ rằng hình ảnh là quyền cá nhân, quyền riêng tư. Có lẽ họ không biết luật hay vì nghèo chứ nếu họ đi kiện chuyện mình tự tiện đưa hình mình lên mạng là không có đùa đâu nhé.
Hình ảnh của bất cứ ai đều là quyền riêng tư của cá nhân. Người khác muốn sử dụng hình ảnh của họ đều phải xin phép và có sự đồng ý từ họ chứ không phải muốn đưa là đưa.
Như hôm nọ, có người kia chụp hình ngồi xe lăn kèm theo chú giải : “Lạy Chúa ! Bao nhiêu lần con mua xe lăn cho người khác ! Đến bây giờ con mua xe lăn cho bản thân con !”.
Thật tình thì biết rằng người này cũng quảng đại nhưng mỗi năm chia sẻ đâu chừng vài chiếc là cùng nên nói thẳng luôn. Sau khi chấn chỉnh thì người này nhận ra rằng trong lúc cao hứng mình đã đánh bóng tên tuổi của mình.
Thật thế ! Ở đời! Của cho không bằng cách cho cũng như thành ý khi cho. Có người cho chẳng bao nhiêu cả nhưng vui vẻ tung lên mạng để đánh bóng tên tuổi của mình.
Người nghèo tội họ rồi ! Thế cho nên đừng dùng họ để đánh bóng tên tuổi của mình hay trục lợi trên người nghèo thì quả không hay chút nào cả.
Là người, nên có lòng nhân và nhất là có lòng nhân với những người kém may mắn hơn mình. Đừng vì lý do nào đó đánh bóng tên tuổi của mình bằng chuyện bác ái từ thiện. Cơ bản hãy nhớ lời Chúa dạy là tay trái đừng cho tay phải biết việc tay trái làm.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: