50 năm trước, 50 mươi năm sau
50 NĂM TRƯỚC & 50 NĂM SAU
Ở đời, Chúa – Thượng Đế - Ông Trời ban cho con người có trí khôn nhưng chuyện sử dụng trí khôn ấy như thế nào là tùy thuộc vào quyền và tự do của mỗi người. Có khi có trí đó nhưng lại không suy, không niệm và không sống những thực tại thực tế trong cuộc đời. Chính vì viễn vông, chính vì sống ảo nên đã đưa đến bao nhiêu hệ lụy choc on người.
Mấy hôm nay, nói chuyện với người thân về câu chuyện đời. Nói rằng : “Mình ngồi mình tính đi ! 50 năm trước có ai biết mình và 50 năm sau còn ai biết mình không để rồi ở đó mà lăn tăn”.
Nghe vậy, người đó nói là 50 năm còn lớn quá ! Chỉ cần 20 năm thôi !
Thật thế ! Nếu tính mốc thời gian thì 50 năm trước có ai biết mình là ai đâu và rồi 50 năm sau khi mình nằm xuống thì cũng chải ai còn nhớ mình cả. Cuộc đời của mỗi người xem chừng ra cũng chỉ là cuộc hành hương, chuyến hành hương trong cõi trần này thôi chứ đâu có gì mà lạ. Thế nhưng rồi trong cái cuộc hành hương đó mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau.
Khi đến nhà một người kia chơi, mình hỏi :
- Nhà này là nhà của ai ?
Chủ nhà nói :
- Dạ nhà của con thưa Cha !
- Nhưng trước khi của chú thì là nhà của ai?
- Dạ nhà của ba con !
- Trước đó là của ai ?
- Dạ của ông con !
- Rồi sau khi chú mất nó thuộc về ai ?
- Dạ về con cháu con !
Vâng ! Xét cho bằng cùng thì căn nhà mà ta đang có hay đang ở hay đang sở hữu hay đứng tên chủ quyền đi chăng nữa thì nó cũng có thời hạn vài chục năm thôi. Khi ta nằm xuống ta đâu có mang theo được căn nhà đó theo dù nó là do bao công sức của ta xây nên.
Tài sản, nhà cửa, xe cộ ... tất cả những gì chúng ta sở hữu nhưng xem chừng ra ta cũng không sở hữu nó. Đến một lúc nào đó ta cũng buông xuôi tất cả để rồi chuẩn bị hành trang về với cát bụi.
Khi về Nhà Dòng, nhìn nhà xe thì lại hiện lên hình ảnh của những Cha trước đây còn khỏe đi trên những chiếc xe đang dựng ở nhà xe. Giờ thì dù muốn đi chăng nữa các cha cũng không thể nào đi trên những chiếc xe đó nữa. Không sử dụng nữa thì đành phải chuyển lại cho thế hệ trẻ thôi. Và giờ thì các cha sở hữu chiếc xe lăn bên mình.
Vậy đó ! Ai cũng một thời chứ chả ai là mãi mãi.
Cha già là bậc đáng kính được con cháu mua cho chiếc tem lửa thật ngon. Sau vài năm sử dụng, Cha chuyển nhượng cho người khác vì lẽ ở cái tuổi ngoài 90 rồi thì dù muốn cũng chẳng chạy xe đó được. Hay như là linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Thời trai trẻ, nhiều người chắc có lẽ nhớ đến hình ảnh của một Cha chuyên lo thiếu nhi với bộ đồ hết sức bảnh bao là quần jean và áo pull thật đẹp.
Hồi còn nhỏ, Cha về xứ giảng tĩnh tâm với con vespa nổ pạch pạch đến giờ nhiều người còn nhớ. Thế nhưng rồi dòng thời gian trôi, chiếc xe ấy lại nhường lại cho người khác và giờ đây Cha sở hữu cho mình chiếc xe 4 bánh vừa đi vừa đẩy và cũng có thể làm ghế ngồi khi vào Nhà Nguyện hay vào phòng cơm.
Đời là vậy đó, con tạo nó vần xoay ! Chả ai lột da sống đời cả. Từ từ rồi thời gian nó sẽ bào mòn tất cả chúng ta. Chuyện cần thiết nhất đó là chúng ta biết cân chỉnh đời sống của chúng ta như thế nào cho đẹp.
Trong điện thoại, Cha anh chia sẻ : “Vừa rồi, gặp anh Ba của lớp. Anh Ba nói là hình như sau nhiều năm đi tu người ta chả bỏ mình tí nào cả. Càng ngày càng lộ diện ra chân tướng của mình. Vì được cưng chiều nên đến khi không được thì giảy nảy lên ! Bao nhiêu năm đi tu chả buông bỏ được cái gì mà còn vun đắp thêm cái tôi ...”
Nghe dòng tâm sự ấy cũng thấy nao nao lòng. Dòng tâm sự ấy rất chân thành và rất thật của người đang sống trong đời tu. Dòng tâm sự ấy nhắc nhở bản thân mình phải nhìn lại đời tu của mình và cũng phải buông bỏ dần dần chứ đừng có vun đắp cho cái tôi của mình.
Vịnh gia có nhắc : Lạy Chúa ! xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.
Thật thế ! Sống ở đời cần phải đếm tháng ngày mình sống để dùng những ngày mà Chúa ban cho mình để mình sống sao có ý nghĩa hơn.
Thời gian là Tình yêu. Sử dụng thời gian quý giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.
Dùng thời gian để suy nghĩ, đó là nguồn sức mạnh.
Dùng thời gian để đọc, đó là nền tảng sự khôn ngoan.
Dùng thời gian để tìm hiểu, đó là cơ hội để giúp người khác.
Dùng thời gian để cười, đó là âm nhạc của tâm hồn.
Dùng thời gian để ước mơ, đó là kiến tạo những gì thuộc về tương lai.
Dùng thời gian để thinh lặng, đó là cơ hội để gặp Chúa.
Dùng thời gian để yêu và được yêu, đó là món quà vĩ đại nhất của Thiên Chúa.
Dùng thời gian để cầu nguyện, đó là sức mạnh vĩ đại nhất trên trái đất này.
Lạy Chúa,
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”.
Mỗi một ngày mới, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình:
“Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca.”. Amen.
Lm. Anmai, CSsR