Cần một tầm cao - Khôn ngoan nhất
CẦN MỘT TẦM CAO
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em!”.
“Phúc cho ai nghèo khó, đang đói, đang khóc! Để hiểu nó, niềm tin của bạn cần một tầm cao! Mất để mất, mất để được! Bạn đang ở đâu, sẽ đi về đâu, mất hay được?” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
“Bạn đang ở đâu, sẽ đi về đâu, mất hay được?”. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài; đồng thời, xác tín, đây là những lời từ miệng Ngài phán ra, “Phúc cho anh em, những kẻ nghèo khó!”. Rất nghịch thường, nhưng đó là sự thật. Để hiểu nó, niềm tin của bạn và tôi ‘cần một tầm cao!’.
Hãy hình dung Chúa Giêsu đang trìu mến nhìn vào khuôn mặt những kẻ theo Ngài, Ngài cũng yêu thương nhìn vào mắt bạn và tôi để nói những lời đó. Chúng ta chấp nhận và tin điều Ngài nói. Đương nhiên, nghèo nàn, đói khát, buồn phiền không hấp dẫn ai, nhưng Ngài tuyên bố chúng là những giá trị đích thực của Nước Trời. Và thế là đủ!
Ngài khuyến khích chúng ta hướng lên kho báu Nước Thiên Chúa, đừng sợ phải thiếu thốn, khó nghèo. Ngài sẽ chăm sóc, bồi thường. Thiên đàng đang đợi; ở đó, tiếng cười và niềm vui, một sự viên mãn khôn lường. Quả là gian nan khi không tìm kiếm ‘thiên đàng trên đất’ trong giàu sang, danh lợi vốn là những gì làm người đời mất sức lực, mất thời giờ, sức khoẻ để tài bồi; và rốt cuộc, tay trắng ra đi. Họ mất để mất! Phaolô nói, “Thời gian chẳng còn bao lâu. Ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi!” - bài đọc một. Như vậy, ai không bị ràng buộc, dám mất tất cả vì Nước Trời, sẽ được tất cả. Mất để được! Niềm tin đó ‘cần một tầm cao!’.
Khác với các phúc của Matthêu, bốn phúc của Luca còn kèm thêm bốn hoạ, “Khốn cho các người là những kẻ giàu có”, “no nê”, “được vui cười”, “ca tụng”. Nếu con đường của bạn và tôi xem ra ‘phù hợp hơn’ với những mặt đối lập này; thì hôm nay, hãy nhìn lại! Bạn đang ở đâu, sẽ đi về đâu, mất hay được?
Vậy, đừng đặt niềm tin vào các thứ phù du; đừng tìm ‘hạnh phúc rẻ’ bằng việc chạy theo ‘những người bán khói’ đang chào mời một nền văn hoá chết chóc; họ những chuyên gia về ảo tưởng vốn chỉ khiến bạn ‘mất để mất!’. Bạn ‘cần một tầm cao’ của niềm tin hầu biết nhìn sâu sắc hơn về các thực tại và tự chữa lành tật ‘thiển cận kinh niên’ mà tinh thần thế tục đã tiêm nhiễm. Chúa Giêsu đang khuấy động chúng ta; qua đó, Ngài tiết lộ điều gì thực sự làm chúng ta phong phú, no thoả; mang lại niềm vui và phẩm giá; mang lại ý nghĩa và sự viên mãn cho một cuộc sống ‘mất để được!’.
Anh Chị em,
“Phúc cho anh em, những người nghèo khó!”. Hãy đặt các giá trị thế gian vào đúng vị trí của chúng! Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi cơn khát của cải, khỏi việc chạy theo những hứa hão của thế gian và khỏi việc đặt trái tim mình vào những gì thuộc tầm thấp! Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi tìm kiếm bất kỳ niềm vui nào trong khen ngợi của thế gian, vì điều đó có nghĩa là chúng ta đã đặt trái tim mình vào ‘vinh quang đất cát’ thay vì ‘vinh quang thiên đàng!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con mất cả chài lẫn chì - đời này lẫn đời sau - nếu con chỉ tìm kiếm những gì không phải Chúa hay những gì ‘ít Chúa’ nơi chốn lè tè này!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
************
KHÔN NGOAN NHẤT
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em!”.
Sau nội chiến, miền Nam rơi vào thế ‘bên thua cuộc’; đột nhiên, Lincoln muốn đàm phán. Điều này khiến nhiều tướng lãnh bất bình. Một người giận dữ nói, “Kẻ thù nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng thống ôn hoà bảo, “Kẻ thù bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn!”. Cuộc chiến kết thúc với câu nói bất hủ của ông, “Trong nội chiến, không ai thắng!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Kẻ thù bị tiêu diệt khi họ trở thành bạn!”. Câu nói của Abraham Lincoln thật phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay - “Hãy yêu kẻ thù!” - và xem ra, yêu kẻ thù là kim chỉ nam ‘khôn ngoan nhất!’.
Với ba ví dụ tích cực, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đến mấy lần phải yêu kẻ thù của mình: làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Làm sao có thể yêu những người không yêu mình? Làm sao có thể yêu những người mà chúng ta biết chắc chắn là họ ghét mình? Vậy mà, yêu như thế là một món quà từ Thiên Chúa với điều kiện, chúng ta biết mở lòng đón nhận. Vì xét cho cùng, yêu kẻ thù là điều ‘khôn ngoan nhất’. Tại sao? Một khi chúng ta yêu họ, kẻ thù cảm thấy như đã bị tước khí giới; và ‘vũ khí mới’ dành cho họ chỉ còn là tình yêu, để họ cũng chỉ có thể đáp trả bằng tình yêu. Yêu thương bấy giờ là điều kiện chắc chắn để họ không còn là kẻ thù - mà là bạn - của chúng ta.
Với Chúa Giêsu, “Hãy yêu kẻ thù!” không là tuỳ chọn, nhưng là mệnh lệnh. Nó không dành cho mọi người, nhưng dành cho các môn đệ, những ai Chúa Giêsu gọi là “những người đang nghe Thầy”. Ngài biết rõ việc yêu kẻ thù vượt quá khả năng con người, nhưng đây là lý do tại sao Ngài đã ‘trở thành con người’: không phải để chúng ta ‘như chúng ta hiện tại’, mà để biến đổi chúng ta thành những con trai con gái của Chúa vốn ‘có khả năng yêu thương lớn hơn’. Đây là tình yêu của Chúa Cha và con cái Ngài; đây là tình yêu Chúa Giêsu dành cho những ai “đang nghe” Ngài. Vì vậy, điều đó trở nên khả thi! Với Ngài, nhờ tình yêu và Thánh Thần của Ngài, bạn và tôi có thể yêu thương ngay cả những người không yêu thương chúng ta, cả những người làm hại chúng ta.
Anh Chị em,
“Hãy yêu kẻ thù!”. Không ai trong chúng ta không muốn được tha thứ, cũng không ai không muốn được yêu thương. Mọi tôn giáo đều có châm ngôn vàng, “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho mình!”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là người duy nhất đi xa hơn cách tích cực nhất với câu nói này, “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy!”. Về điều này, Gioan Kim Khẩu nói, “Thậm chí còn hơn thế, vì Chúa Giêsu không chỉ nói: ‘hãy mong điều tốt cho người khác’, mà còn ‘hãy làm điều tốt cho người khác!’”. Đây là lý do tại sao châm ngôn vàng ‘khôn ngoan nhất’ Chúa Giêsu đưa ra không thể chỉ là một suy nghĩ viển vông, nhưng nó phải được chuyển thành hành động.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, là người Công Giáo, nhất định con không có kẻ thù; nhưng có lẽ con có vô vàn người ghét. Xin cứ để họ ghét con ‘vì Chúa’, đừng để họ ghét con ‘vì con!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: