Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Mẹ Sầu Bi

Tác giả: 
Trần Mỹ Duyệt

 

 

CHIÊM NGẮM MẸ SẦU BI DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

 

Trần Mỹ Duyệt

 

 

Nếu đặt mình vào vị trí của Mẹ hôm đó trên đồi Golgotha, lòng ta sẽ không khỏi ngậm ngùi, xót xa, quặn đau và thương cho người mẹ khi phải đứng nhìn con mình chết treo thập giá. Nhưng nếu nhớ lại những gì năm xưa khi dâng Trẻ Giêsu vào đền thánh Tiên Tri Simêon đã nói, thì tất cả những gì xảy ra của buổi chiều hôm đó, chỉ vì Đấng bị treo ấy là Người: “được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối.” Điều này đã làm thành: “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ.”

 

Thật vậy, chỉ 40 ngày sau khi Chúa Giêsu giáng trần, lời tiên tri của Simêon nói đã ứng nghiệm, không phải chỉ là một, nhưng tới bảy lần bao gồm:  

 

-“Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ.” (Luca 2:34-35)

 

-Cuộc di cư của Thánh Gia qua Ai Cập (St. Matthew 2:13, 14).

 

-Lạc mất và tìm thấy trẻ Giêsu trong Đền Thờ (St. Luke 2: 41-50).

 

-Gặp Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ (Gioan 19:25).  

 

-Đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu trên đồi Golgotha.  

 

-Ôm xác Chúa Giêsu trong lòng sau khi hạ xác xuống khỏi thập giá.

 

-Táng xác Chúa Giêsu trong mồ đá.

 

Mẹ đã đau khổ vì Chúa. Và Mẹ cũng đau khổ vì chúng ta. Ngày nay trên trời có lẽ Mẹ vẫn còn đang phải mang những nỗi đau này mỗi khi nghe tiếng kêu cầu của chúng ta: “Chúng tôi, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương.” (Kinh Lạy Nữ Vương).

 

Những đau khổ ấy giờ đây vẫn luôn nhắc nhớ lại cảnh Mẹ đã hối hả bồng con chạy qua Ai Cập trốn khỏi sự tìm bắt và sát hại của Hêrôđê. Những ngày lo lắng, buồn phiền tìm kiếm khi Trẻ (Giêsu) ở lại trong Đền Thờ. Những giây phút trái tim Mẹ phải tan nát khi gặp Chúa Giêsu đầu đội mão gai, vai vác thập giá trên đường lên Núi Sọ; câm nín, đứng nhìn con Con chịu đóng đinh, trần truồng, và trút hơi thở. Và lúc Mẹ đưa đôi tay ẵm lấy xác con từ trên thập giá, như năm xưa đã ẵm lấy Ngài hơn 30 năm trước tại hang Belem. Sau cùng là nhìn con được đem đi táng trong mồ.

 

Vì thế, lòng sùng mộ chân chính là cùng Mẹ đi theo con đường mà Mẹ xưa kia đã đi để cùng đồng hành với Chúa Giêsu. Điều này cũng nhắc chúng ta rằng Mẹ sẽ là Mẹ của mỗi người chúng ta, ở bên chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong từng cảnh ngộ cuộc đời. “Bởi vì người là Mẹ. Và đây là danh hiệu Người đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, rõ ràng ở đó, trong giây phút trên thánh giá (Cf. Gio 19:26-27).

 

Ngày nay, trên hành trình dương thế, hơn bao giờ hết chúng ta đang rất cần đến Mẹ, cần đến lời bầu cử quyền năng của Mẹ để giúp chúng ta vượt qua được muôn cám dỗ, thử thách, và sự lừa dối của Satan.

 

-Khi đứng trước những cơn cám dỗ, xin Mẹ giúp chúng con can đảm vượt qua như xưa Mẹ đã cùng với Chúa di cư trốn sự rượt đuổi của Hêrôđê.

 

-Khi chúng con lỡ lạc xa Chúa, xin Mẹ hãy mau dõi mắt tìm kiếm chúng con, vì chúng con đang ngủ mê trong đam mê tội lỗi.

 

-Khi chúng con đang kéo lê thánh giá cuộc đời, xin Mẹ hãy ban cho chúng nguồn sinh lực để can đảm bước đi theo Chúa. Vì xưa Mẹ đã gặp và an ủi Chúa trên đường lên núi Sọ.

 

-Khi chúng con đón nhận những hy sinh gì dù là nhỏ mọn, xin Mẹ hãy an ủi và khích lệ chúng con, vì xưa Mẹ đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu.

 

-Và khi cuộc đã qua, thân xác trở về cát bụi, xin Mẹ đã đưa chúng con về cùng Mẹ hưởng vinh quang Thiên Quốc, như xưa Mẹ đã ôm lấy xác Chúa được trao cho Mẹ và nhìn vào trong mồ bằng một cặp mắt đức tin. 

 

Suy niệm và chiêm ngắm về những giây phút Mẹ đã trải qua trên đồi Golgotha, lòng sùng mộ của chúng ta phải kết hợp với những gì đã được Simêon tiên báo, theo Mẹ can đảm tiến bước trên con đường thánh giá cuộc đời, trung thành yêu Chúa đến cùng dù phải hy sinh, đau khổ. Vì “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.” (2 Timothy 2:11-12)