Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chậm chạp tâm linh - Vô sinh

Tác giả: 
Lm Minh Anh

 

 

CHẬM CHẠP TÂM LINH

 

“Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?”.

 

“Chúa Kitô chơi ở mười ngàn nơi. Đáng yêu trong những tay chân, và đáng yêu trong những đôi mắt không phải của Ngài!” - Gerard Manly Hopkins.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ ra thiếu kiên nhẫn với sự ‘chậm chạp tâm linh’ của những người đang nghe Ngài; họ không nhận ra Ngài - đang chơi ở mười ngàn nơi - và cũng không muốn hiểu Ngài!  

 

Khi nói đến những vấn đề trần thế, con người có thể kết hợp tài tình điều này với điều kia theo cách gần như không thể sai lầm. Tuy nhiên, sự chậm chạp lại chiếm ưu thế khi lĩnh vực tâm linh được đề cập. Tại sao? Có thể là vì họ không bận tâm suy gẫm về ý nghĩa thực sự của dấu hiệu, về sự hiện diện, về các việc lạ lùng và thông điệp của Thiên Chúa. Họ vẫn ở ‘mức hời hợt’ mà không đi vào chiều sâu; nơi họ, luôn có một sự ‘chậm chạp tâm linh’. Thấy dấu hiệu không phải là vấn đề có thể nhận ra hình dạng của một tháp nhà thờ hay một cây thánh giá trong một đám mây, mà là sự cân nhắc sâu sắc và gẫm suy về tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc sống mình.

 

Sự hời hợt đó cũng cản trở tiến bộ về mặt tâm linh của bạn và tôi! Tuy nhiên, với những ai sống một đời cầu nguyện liên tục, sẽ hoà hợp hơn nhiều với sự hiện diện của Chúa. Nơi mà những người khác nhìn thấy sự trùng hợp, họ nhìn thấy sự quan phòng! Điều này mang lại cho họ một cảm giác bình yên sâu sắc. Họ biết Chúa đang điều khiển mọi sự và họ không cần phải tự mình giải quyết mọi thứ. Thế giới không nằm trên vai họ mà nằm trên vai Chúa. Vì vậy, thay vì phân vân hay lo lắng, họ sống trong bầu khí tin tưởng và đón nhận. Sự quan phòng của Chúa hướng dẫn tất cả. Chúng ta biết điều này thông qua đức tin và đôi khi Ngài gửi một dấu hiệu chỉ để nói rằng, “Vâng, Ta thực sự ở đây!”.

 

Chúng ta có thể không nhận ra Chúa đang đứng giữa chúng ta, đang gọi chúng ta ‘trong và qua’ những hoàn cảnh khác nhau. Để nhận ra Chúa và có thể nghe tiếng Ngài, bạn và tôi cần đôi mắt để nhìn và đôi tai để nghe. Chúng ta cần phát triển một loại thái độ chiêm nghiệm, một sự chú ý của tâm trí và trái tim. Bên cạnh đó, cần có một đức tin hoàn toàn mong đợi Chúa. Ngài đang đến, đang nói với tôi ‘lúc này, ở đây’. Hãy cầu nguyện cho có được thái độ chiêm nghiệm và đức tin mong đợi đó!

 

Anh Chị em,

 

“Sao các người lại không biết nhận xét?”. Những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa có thể khá tinh tế và không kịch tính, nhưng dẫu sao, vẫn rất hiện sinh. Ngài hiện diện trong Thánh Thể, trong Lời, trong sự im lặng của những trái tim. Ngài thường đến với chúng ta theo những cách rất bình thường và xem ra đơn điệu; Ngài đến qua con cái, qua những thành viên trong cộng đoàn, qua những người bệnh và dễ bị tổn thương nhất, qua những người chúng ta gặp gỡ. Ngài cũng hiện diện trong những người mà chúng ta thấy phiền hà nhất. Đừng ‘chậm chạp tâm linh’; hãy cảnh giác với nhiều hình dạng của Ngài!

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, Đấng chơi ở mười ngàn nơi. Giúp con sống làm sao để người khác có thể nhận ra Chúa đáng yêu nhường nào qua đôi mắt, lời nói và cách cư xử của con!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

 

**********

 

 

VÔ SINH

 

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”.

 

“Đức tin đích thực mở lòng với người khác, tha thứ cho người khác tạo nên phép lạ. Cây vả tượng trưng cho sự vô sinh, một cuộc sống cằn cỗi, không có khả năng cho đi bất cứ thứ gì. Chúa Giêsu nguyền rủa nó vì nó không nỗ lực để sinh trái!” - Phanxicô.

 

Kính thưa Anh Chị em,

 

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả cằn cỗi để ‘nói về’ và ‘nói với’ người đương thời của Ngài; đặc biệt, các nhà lãnh đạo tôn giáo giả hình. Đối với Ngài, cuộc sống của họ ‘vô sinh’ khác nào một cây vả không nỗ lực để sinh trái.

 

Lời Chúa mời gọi chúng ta suy gẫm về những bất tiện của sự giả hình, “Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Kẻ giả hình vờ vịt tin rằng, mình là một ai đó không phải là mình. Dối trá này lên đến đỉnh điểm khi một người giả vờ nhân đức - khía cạnh luân lý - nhưng lại sống trác táng, phóng đãng; hoặc giả vờ đạo đức - khía cạnh tôn giáo - nhưng chỉ quan tâm đến tư lợi mà không màng đến Thiên Chúa. Giả hình về mặt nhân đức gây bao đổ vỡ, giả hình về mặt đạo đức gây bao thương tích!

 

Một số chính trị gia tuyên bố sẽ phục vụ đất nước trong khi họ chỉ đơn giản là ‘sử dụng’ nó; lực lượng an ninh nhân danh trật tự lại bảo vệ các băng nhóm phi pháp; bác sĩ nhân danh y học lại huỷ hoại một mạng sống đang chớm nở hoặc thúc đẩy cái chết êm dịu của một bệnh nhân hấp hối; truyền thông thay tin hoặc giả vờ làm mọi người thích thú bằng cách làm hư hỏng họ; những người quản lý công quỹ chuyển một phần tiền vào túi riêng của đảng hoặc cá nhân mình; giáo dân cản trở chiều kích công khai của Hội Thánh khi nhân danh tự do lương tâm; các tu sĩ không trung thành với luật dòng; và các Linh mục không phục vụ giáo dân với tinh thần truyền giáo và từ bỏ…

 

Bạn và tôi đều đã trải nghiệm khoảng cách giữa những gì ‘chúng ta giả vờ là’ và những gì ‘chúng ta thực sự là’. Rõ ràng, những gì ‘chúng ta giả vờ là’ hẳn đã làm cho cuộc sống chúng ta trở nên ‘vô sinh’; và vì thế, đáng bị loại để khỏi chật đất. Tạ ơn Thiên Chúa! Chúng ta có người làm vườn nhân ái Giêsu, “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái!”.

 

Anh Chị em,

 

“Đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy!”. Phản ứng của chủ vườn khá hợp lý; chặt nó đi vì chỉ choán chỗ. Tuy nhiên, người làm vườn lại có quan điểm khác. Anh nhìn cây vả dường như ‘vô sinh’ này vẫn có khả năng sinh trái. Anh có tầm nhìn rộng lượng hơn về nó, một tầm nhìn đầy hy vọng. Anh cảm thấy mọi thứ vẫn chưa mất hết; vẫn còn thời gian để nó trở nên tốt đẹp. Đây là cách Chúa Giêsu nhìn chúng ta. Khi nhìn chúng ta, Ngài không chỉ nhìn thấy những gì chúng ta ‘đã không làm được’ trong quá khứ mà còn nhìn thấy những gì chúng ta ‘có khả năng làm được’ trong tương lai. Đó cũng phải là cách chúng ta nhìn nhau, có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn!

 

Chúng ta có thể cầu nguyện,

 

“Lạy Chúa, Đấng nhẫn nại với con! Cho con nhận ra những dấu hiệu yếu ớt của sự sống mới ẩn chứa bên dưới những bề mặt không mấy hứa hẹn nơi anh chị em con!”, Amen.

 

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)