Tôi cảm tạ Chúa vì đứa con của tôi và cuộc sống không hoàn hảo, thất thường của tôi
Tôi cảm tạ Chúa vì đứa con của tôi và cuộc sống không hoàn hảo, thất thường của tôi.
Tác giả: Karen Wang – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Bây giờ, khi đêm dài hơn và đèn Giáng sinh nhấp nháy, tâm trí tôi lại lang thang trở về lễ Giáng sinh đầu tiên của con trai tôi cách đây chín năm. Hồi đó, tôi vẫn thường nói rằng Louie bé nhỏ của tôi là một thiên thần hoàn hảo, bởi vì thiên thần thực sự không ăn không ngủ; thiên thần sở hữu năng lượng vô hạn và luôn thực hiện nhiệm vụ.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một đứa trẻ nào giống như vậy—nó dường như toàn là tinh thần và lửa. Ngày và đêm của tôi đều bị ngọn lửa của nó thiêu đốt, xoa dịu và an ủi nó để nó chịu ăn hoặc ngủ trong vài giờ.
Những người bạn cũ và thậm chí cả những thành viên trong gia đình cũng dần biến mất khi những mô tả của tôi về hành vi của Louie trở nên rắc rối và phức tạp hơn. Dù sao thì họ cũng chẳng giúp được gì nhiều, vì con tôi rất sợ mọi người đến nỗi có những ngày nó thậm chí không cho bố nó bế nó. Chồng tôi, Oliver, và tôi kiệt sức về mặt thể chất, và chúng tôi cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt rồi bùng nổ thành chuyện lớn tuần này qua tuần khác.
Chưa có ai thì thầm từ ngữ “tự kỷ” vào tai chúng tôi, nhưng chúng tôi dần nhận ra rằng con trai chúng tôi sẽ không trải qua một tuổi thơ bình thường, và chúng tôi đang lê bước qua mọi giai đoạn đau buồn. “Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy.” (Tv 31:10).
Tôi đã từ bỏ sự nghiệp giảng dạy để chăm sóc Louie, và luận án tiến sĩ chưa hoàn thành của tôi đang phủ đầy bụi. Tôi biết rằng tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì hạnh phúc của đứa con xinh đẹp, rạng rỡ của mình. Nhưng tôi không nhận ra mình sắp mất đi nhiều hơn thế nữa.
Chẩn đoán bất ngờ. Hai tuần trước Giáng sinh, phòng khám bác sĩ của tôi gọi điện thoại cho tôi. "Kết quả xét nghiệm của bà đã có, và bác sĩ muốn gặp bà vào ngày mai." Tôi nói tôi sẽ đến đó và cúp máy, sửng sốt. Oliver và tôi ngồi trên sàn phòng khách, tự hỏi tin tức sẽ tệ đến mức nào.
Sáng hôm sau chúng tôi phát hiện ra. "Đó là khối u ác tính", bác sĩ nói, đưa cho tôi một bản sao báo cáo xét nghiệm. "Một loại ung thư rất, rất nguy hiểm, nhưng có vẻ như nó chưa di căn".
Đó chỉ là một đốm tàn nhang nhỏ màu nâu trên cánh tay tôi. Oliver thậm chí còn không nhận ra rằng nó đã đổi màu hoặc hình dạng. Bây giờ anh ấy đang nhìn tôi với đôi mắt lo lắng giống như tôi đã thấy khi tôi và em bé của tôi đau đớn trong quá trình chuyển dạ.
"Tôi đang sắp xếp cho bà gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư", bác sĩ tiếp tục. "Sau đó, bà sẽ gặp bác sĩ phẫu thuật. Khi bà có giấy chứng nhận sức khỏe tốt, bà sẽ cần phải kiểm tra da toàn diện sáu tháng đến một năm một lần".
Xin giúp tôi về sự hoài nghi của tôi! Một tuần sau, tôi bước vào phòng chờ của bác sĩ ung thư, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi là người khỏe mạnh nhất ở đó. Một số bệnh nhân đang ngồi với bình oxy di động, một số khác được gắn ống truyền dịch. Tôi thấy một đứa trẻ rất gầy với đôi mắt trũng sâu.
Tôi đã làm những gì mẹ tôi dạy tôi làm khi nhìn thấy một người đang đau khổ: Tôi bắt đầu cầu nguyện thầm lặng cho mọi người trong căn phòng đó. Dường như tất cả chúng tôi đều hiệp nhất trong lời cầu nguyện, như thể tôi có thể nghe thấy những lời cầu xin chân thành trong một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Tôi đã kinh ngạc trước sự kiên trì đầy hy vọng mà tôi cảm nhận được trong những tâm hồn xung quanh mình. " Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha." (Gc 5:15).
Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ con hay than vãn. Suy cho cùng, tôi đã nhận được nhiều phước lành trong cuộc đời mình, và ngay cả với khối u ác tính này, dự đoán của tôi vẫn rất tốt. Bác sĩ ung thư đã xác nhận điều này. Đúng, nó nghiêm trọng, ông ấy nói, và đưa ra nhiều cảnh báo về các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện trong tương lai. Tuy nhiên, ông ấy không quá lo lắng về việc ung thư lan rộng, và ông ấy đã lên lịch hẹn khám với bác sĩ phẫu thuật cho tôi vào tuần sau Giáng sinh. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, bị ám ảnh bởi những câu hỏi “sẽ ra sao nếu như”.
Trong Nhà Chúa. Tuyết rơi cả ngày lẫn đêm vào đêm Giáng sinh. Không ai đến thăm chúng tôi. Gia đình chúng tôi cách xa hàng trăm dặm. Vì vậy, khi con tôi thức dậy sớm vào sáng Giáng sinh, tôi quyết định để chồng tôi, người không theo đạo Công giáo, ngủ thêm trong khi tôi đưa Louie đi lễ ở một nhà thờ gần đó.
Tôi nhét con tôi vào túi địu trước ngực và để trong áo khoác có mũ trùm đầu của tôi. Đôi chân nhỏ bé của con tôi thò ra khỏi dưới đáy áo khoác của tôi, và đầu nó thò ra ngoài khóa kéo ngay dưới cằm tôi. Nó ngọ nguậy và kêu lên sung sướng. Bên ngoài, đó là xứ sở thần tiên mùa đông, yên tĩnh và thanh bình với ánh sáng màu xám hoa oải hương nhạt chiếu qua những đám mây xuống tuyết. Mọi thứ đều mới mẻ với tôi—không khí lạnh, tuyết, bầu trời buổi sáng—bởi vì tôi đang nhìn mọi thứ theo góc nhìn của Louie.
Bên trong nhà thờ, chúng tôi được chào đón bằng một dòng chữ La-tinh được viết bằng chữ rất lớn phía trên thánh đường: Hic est non aliud, nisi domus Dei et porta caeli—“ Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác.” (St 28:17). Louie thích nhạc, và tôi ôm chặt thằng bé để đảm bảo thằng bé có thể nghe tôi hát và cầu nguyện cùng giáo dân. Mỗi từ và mỗi bài thánh ca tuôn ra từ đôi môi tôi đều là lời tạ ơn dành cho đứa con và cuộc sống không hoàn hảo, bất thường của tôi.
Tôi vẫn sợ, nhưng bằng cách nào đó, tôi thấy dễ dàng hơn khi sống chung với nỗi sợ hãi. Đó là lời cảm ơn dành cho đứa con và cuộc sống không hoàn hảo, bất thường của tôi.
Kho báu của trái tim. Sau ngày hôm đó, chúng tôi gọi điện cho những người họ hàng ở xa. “Đó là loại ung thư tốt nhất,” tôi nói đùa với chị gái, “vì nó rất nhỏ và không di căn.”
"Em biết đấy, đây là lần thứ hai trong năm nay em phải nghĩ đến cái chết", chị ấy nói, ám chỉ đến những biến chứng mà tôi gặp phải khi Louie chào đời. "Em có cảm thấy rằng Chúa đang cố nói với em điều gì đó không?" Đó là một câu hỏi kỳ lạ, đến từ một người tự nhận là vô thần.
Đêm đó, khi tôi nằm trên giường với đứa con trai đang ngủ của mình, gần trái tim tôi, thông điệp đã rõ ràng: " Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó " (Lc 12:34). Tôi nhớ lại mình đã vui sướng tột độ như thế nào vào buổi sáng khi que thử thai chuyển sang màu hồng ngay lập tức. Đây chính là đứa trẻ mà tôi mong mỏi và cầu nguyện, tôi nghĩ vậy. Cơ thể nhỏ bé của con, căng thẳng và cứng nhắc suốt cả ngày, giờ đã thư giãn, và con dường như tan chảy vào tôi. Trong bóng tối mờ mờ, tôi hít vào hơi thở ngọt ngào của con và mùi mồ hôi, mặn chát của mái tóc con.
Ông chồng kiệt sức của tôi cuối cùng cũng rửa xong bát đĩa, tắt đèn và nhẹ nhàng lướt lên giường cùng chúng tôi. Anh ấy cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve má ấm áp của Louie và thì thầm, "Hôm nay em đã làm rất nhiều cho con, rất nhiều mỗi ngày. Con sẽ chết nếu không có em." "Em cần con nhiều như con cần em. Con là thiên thần của em." "Anh nghĩ em là thiên thần của con."
Mọi thứ tôi từng mong ước đều được cuộn tròn trên giường cùng tôi. Tôi chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, bồn chồn. Trong mơ, tôi nghe thấy ba chúng tôi cùng thở, trái tim chúng tôi đập cùng nhịp trong đêm Giáng sinh vừa tối vừa sáng, đêm đầu tiên của đứa con chúng tôi.
- Tổng Hơp:
- Thể loại khác: