Tháng của sự nhớ thương và cầu nguyện cho người đã khuất - Chút suy tư về việc xin lễ
THÁNG 11 – THÁNG CỦA SỰ NHỚ THƯƠNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT
Tháng 11 về, với không khí se lạnh và khung cảnh thiên nhiên như đượm chút buồn man mác, là tháng đặc biệt để mỗi người chúng ta nhớ đến những người thân đã khuất. Đây là tháng chúng ta dâng lên những lời cầu nguyện, tưởng niệm và tri ân những người đã từng là một phần thân thương trong cuộc đời mình. Những khuôn mặt, những kỷ niệm bỗng sống lại, dẫu thời gian có thể đã dần xóa nhòa nhưng tình thương vẫn còn mãi trong lòng người ở lại.
Khi chúng ta đến thăm nghĩa trang, từng ngôi mộ như chứa đựng những câu chuyện và ký ức riêng. Có những người ra đi khi còn rất trẻ, còn đang ngập tràn sức sống và bao ước mơ chưa trọn. Có những người ra đi khi đã cao niên, trải qua đủ thăng trầm của cuộc đời. Có những người còn trung niên, để lại sau lưng cả gia đình, những người thân yêu chưa kịp nói lời từ biệt. Cái chết không phân biệt tuổi tác, và nghĩa trang là nơi quy tụ mọi kiếp người – không ai tránh được cuộc chia ly sau cùng, chỉ có những dấu chân kỷ niệm và tình yêu thương là còn đọng lại.
Trong những ngày tháng 11, mỗi khi viếng thăm nghĩa trang, nhìn ngắm những hình ảnh được đính trên bia mộ, ta lại nhớ về mối tương quan từng có với những người đã ra đi. Nhìn những khuôn mặt ấy, ta thấy một khoảng thời gian trong cuộc đời mình dường như hiện diện trên những bia mộ kia. Đó là những khoảnh khắc sẻ chia, là những ký ức ấm áp mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Nhưng rồi ta cũng bắt gặp những ngôi mộ đơn sơ, đã bắt đầu mang dấu vết của sự lãng quên. Bia mộ có thể nứt gãy, thánh giá đổ vỡ – những người nằm dưới đó đã dần phai mờ trong ký ức của người đời.
Làm sao tránh khỏi sự lãng quên? Cuộc sống ngày nay bộn bề khiến nhiều người khó có thể dành thời gian để viếng thăm, tưởng nhớ. Có lẽ cũng vì vậy mà tháng 11 được nhắc đến như một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ về những người đã khuất – rằng dù cuộc sống có trôi đi như thế nào, tình yêu thương dành cho người thân không bao giờ mất đi.
Trong dòng chảy vô tận của thời gian, có khi nào chúng ta tự hỏi: “Ai đã gieo hạt thời gian vào thế giới này?” Thời gian như một hạt giống được gieo xuống trên mảnh đất trần gian, ngày tháng năm chỉ là những biểu hiện của dòng chảy bất tận ấy. Cuộc đời con người giống như một hành trình đi qua từng ngày, từng năm – hạt giống thời gian lớn dần, đâm chồi và trổ sinh hoa trái, nhưng rồi cũng đến lúc lụi tàn.
Hạt thời gian trôi qua, và những mối tương quan trong cuộc sống của chúng ta cũng theo đó mà biến đổi. Những người thân yêu ra đi, để lại những kỷ niệm quý giá và những bài học vô giá cho những người còn lại. Nhìn ngắm những ngôi mộ, ta không chỉ nhìn thấy sự ra đi của một kiếp người, mà còn thấy được giá trị của từng khoảnh khắc sống, của những gì họ đã để lại.
Thời gian là món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người, nhưng cũng là sự thử thách. Nó nhắc nhở chúng ta phải sống trọn vẹn từng ngày, biết yêu thương, biết tha thứ và biết trân trọng từng mối quan hệ mình có. Và tháng 11 là một dịp để ta nhìn lại những mối tương quan đó, cầu nguyện cho những người đã khuất, và biết quý trọng những gì ta có trong hiện tại.
Cầu nguyện cho người đã khuất là một hành động đầy ý nghĩa, giúp ta duy trì mối liên kết tinh thần với người thân yêu đã ra đi. Tháng 11 là tháng để ta dâng lên những lời cầu nguyện chân thành, xin Chúa ban ơn tha thứ và bình an cho các linh hồn. Những lời cầu nguyện ấy không chỉ là mong muốn cho người đã khuất được an nghỉ mà còn là cách ta tự nhắc mình sống sao cho ý nghĩa, để khi ra đi, ta cũng để lại dấu chân yêu thương trong lòng những người ở lại.
Những ngày tháng 11, xin dành chút thời gian cầu nguyện cho những linh hồn đã ra đi, thắp nến tưởng nhớ và mang hoa đến nghĩa trang. Đó là những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, giúp ta nhận ra rằng tình yêu không bao giờ mất đi, dù thời gian có trôi qua hay hoàn cảnh có đổi thay. Cầu nguyện cho người đã khuất cũng là cách chúng ta giữ gìn những mối quan hệ yêu thương và nhắc nhớ bản thân rằng, khi ta ra đi, tình yêu và sự thương nhớ sẽ là những điều duy nhất mà ta để lại.
Tháng 11 – tháng của sự nhớ thương, của lời cầu nguyện cho người đã khuất, nhắc nhở chúng ta về giá trị của cuộc sống và những mối tương quan. Chúng ta không thể tránh khỏi sự chia ly cuối cùng, nhưng có thể sống sao cho ý nghĩa và giữ lấy tình yêu thương trong lòng mình. Cầu nguyện cho người đã khuất cũng là cách để ta biết ơn cuộc đời, trân trọng từng phút giây và hướng lòng về Thiên Chúa – Đấng gieo hạt thời gian để mỗi kiếp người có thể đâm chồi và trổ hoa yêu thương.
Hãy để tháng 11 trở thành tháng của yêu thương và tưởng nhớ, tháng mà ta biết quay về với những ký ức yêu thương, và gửi đến người đã khuất những lời nguyện cầu chân thành nhất.
Lm. Anmai, CSsR
THÁNG 11 – CHÚT SUY TƯ VỀ VIỆC XIN LỄ
Thiên Chúa là tình yêu, và mọi sự Ngài làm đều khởi đi từ lòng yêu thương vô biên dành cho nhân loại. Trong cuộc sống đức tin, chúng ta thường có những cách diễn tả lòng thành kính và cầu nguyện cho nhau, chẳng hạn như xin Lễ cầu nguyện cho người đã khuất. Nhưng câu hỏi đặt ra là: liệu việc xin Lễ hay những đóng góp tài chính có ảnh hưởng đến ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho con người? Bài viết này sẽ suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của việc cầu nguyện, lòng nhân từ của Thiên Chúa, và những gì thật sự quan trọng trong đời sống đức tin.
Thiên Chúa không phải là một vị thần đòi hỏi lễ vật hay tài sản để ban phát ơn lành. Ngài là Cha yêu thương, sẵn lòng tha thứ và cứu độ mọi người, không phân biệt giàu nghèo hay địa vị.
- Lòng nhân từ của Thiên Chúa: Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Thiên Chúa cứu độ con người không phải dựa trên công trạng hay của cải vật chất, mà dựa trên lòng tin và tình yêu. Như Thánh Phaolô đã viết:
“Ơn cứu độ là do ân sủng mà Thiên Chúa ban, không phải bởi công trạng, để không ai có thể tự hào” (Ep 2,8-9). - Cầu nguyện là điều quan trọng: Khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, đặc biệt là cho người đã khuất, đó là hành động diễn tả lòng yêu thương và mối hiệp thông trong Giáo hội. Cầu nguyện không phụ thuộc vào việc phải xin bao nhiêu Lễ, mà là sự chân thành của tâm hồn khi dâng lên Chúa lời cầu xin.
Quan trọng hơn cả việc xin Lễ hay đóng góp tài chính, chính là cách chúng ta sống yêu thương và tử tế với nhau trong cuộc đời này.
- Lời dạy của Chúa Giê-su: Chúa Giê-su đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là sống yêu thương:
“Điều răn trọng nhất là: Hãy yêu mến Chúa, và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,30-31).
Chính tình yêu và lòng tử tế là những gì Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người. - Đời sống yêu thương là lời cầu nguyện đẹp nhất: Khi chúng ta sống tử tế, giúp đỡ những người khó khăn, tha thứ cho nhau, và mang niềm vui đến cho người khác, đó chính là cách chúng ta thể hiện tình yêu Thiên Chúa trong thế giới. Đời sống yêu thương không chỉ mang lại ý nghĩa cho hiện tại, mà còn giúp chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu.
Xin Lễ cầu nguyện cho người sống và người đã qua đời là một truyền thống đẹp trong Giáo hội. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Thiên Chúa chỉ ban ơn khi chúng ta xin Lễ, hoặc ai không xin Lễ thì sẽ không được cứu độ.
- Xin Lễ là biểu hiện của lòng yêu thương: Khi chúng ta xin Lễ, đó là cách chúng ta nhờ đến sức mạnh của Thánh Lễ và lời cầu nguyện của cộng đoàn để cầu nguyện cho người thân yêu. Nhưng giá trị của việc này không nằm ở số tiền hay số lượng Lễ xin, mà ở lòng thành tâm và ý nguyện yêu thương.
- Không có quy định bắt buộc: Giáo hội không bao giờ đặt ra quy định rằng mỗi người phải xin Lễ. Điều quan trọng hơn là thái độ của chúng ta khi cầu nguyện và cách chúng ta sống đức tin hàng ngày.
Cầu nguyện là một trong những cách chúng ta giữ mối hiệp thông với người đã khuất. Qua lời cầu nguyện, chúng ta thể hiện sự quan tâm, yêu thương, và lòng biết ơn đối với họ.
- Cầu nguyện là cách thể hiện lòng yêu thương: Khi không có khả năng tài chính để xin Lễ, việc cầu nguyện riêng tư vẫn mang giá trị lớn lao. Chúa không xét đoán dựa trên hình thức, mà trên lòng thành tâm.
- Hiệp thông trong thân thể Giáo hội: Chúng ta tin rằng mọi người, dù còn sống hay đã qua đời, đều hiệp thông với nhau trong Giáo hội. Do đó, việc cầu nguyện cho nhau là hành động xây dựng tình hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.
Thay vì lo lắng về việc phải xin Lễ hay đóng góp bao nhiêu, chúng ta được mời gọi sống đời sống yêu thương và phó thác cho Chúa.
- Sống yêu thương mỗi ngày: Hãy tận dụng mỗi cơ hội để làm điều tốt, giúp đỡ người khác và sống tử tế. Đó là cách tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc sống đời đời.
- Phó thác cho lòng thương xót của Chúa: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta nếu chúng ta biết ăn năn và sống theo ý Ngài.
Thiên Chúa không căn cứ vào tiền bạc hay số lượng Lễ xin để xét đoán con người. Điều Ngài mong đợi là cách chúng ta sống yêu thương và tử tế với nhau trong cuộc đời này. Sau khi chết, điều quan trọng là cầu nguyện cho nhau với lòng chân thành, dù qua Thánh Lễ hay những lời nguyện đơn sơ.
Hãy sống một đời sống yêu thương và phó thác, vì đó chính là cách chúng ta làm đẹp lòng Chúa và chuẩn bị cho ơn cứu độ mà Ngài đã hứa ban. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn ý thức giá trị của tình yêu, để sống trọn vẹn với đức tin và niềm hy vọng nơi lòng thương xót của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: