Ăn bò né, nhưng đừng tránh né sự phán xét
CN 33 QN
Ăn “Bò né”, nhưng đừng tránh né sự phán xét
Đức Giê-su nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Mc 13,26).
Điều này được chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Ngày sau bởi trời, Ngài lại đến phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Về ngày giờ đó thì “Không ai biết được; ngay cả các Thiên Sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (x. Mc 13,32). Khi đó, chắc chúng ta là những người đang sống bây giờ đã qui tiên hết.
Khi đó, “Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy: người thì để hưởng phúc trường sinh; kẻ thì chịu ô nhục và ghê tởm muôn đời. Các Hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ; những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (x.Dn 12,2-3).
Vậy, chúng ta muốn sống lại để hưởng phúc trường sinh hay muốn là kẻ chịu ô nhục và ghê tởm muôn đời? Nghĩ đến việc này, chúng ta cảm thấy thế nào? Một là được hưởng phúc trường sinh; được hưởng hạnh phúc mãi mãi. Điều này thật là sung sướng và hạnh phúc. Hai là phải chịu ô nhục, bị ghê tởm, nghĩa là chịu khổ nhục mãi mãi trong hỏa ngục. Nghĩ đến đó cũng làm cho chúng ta ghê sợ; đến nỗi có người cho rằng chết là hết, không có phán xét; không có hỏa ngục, không có thiên đàng gì hết. Đó là cách mà người ta muốn trốn tránh; họ không muốn chấp nhận sự thật thôi.
Dù vậy, không thể không có sự phán xét của Thiên Chúa. Ngay cả khi suy gẫm, con người chúng ta cũng cảm thấy vô lý và không giải thích được nếu không có đời sau. Nếu không có đời sau; không có phán xét thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho những người bị đối xử cách bất công; ai sẽ trả lại sự mất mát, thiệt thòi cho những người bị hại; rồi ai sẽ trừng trị những người sống bất công, bất chính; những kẻ ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác. Nếu bị thiệt mạng thì ai sẽ trả lại sự sống cho họ cơ chứ. Chết là hết sao? Chết là con người trở về hư vô sao? Nếu vậy, thật quá phi lý; thật quá bất công, phải không bạn !!!
Bởi đó, chắc chắn sẽ có sự phán xét. Chết chính là lúc người ta phải trả lẽ trước Thiên Chúa những gì mình đã sống và những gì mình đã làm. Ai rồi cũng sẽ phải chết. Điều đó minh chứng rằng, chết chưa phải là hết đâu, đừng có mơ; đừng có lấp liếm mà tránh né. Đây không phải là món “bò né”; mà đây là qui luật của cuộc sống; là qui luật của Chúa.
Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng muốn được sống lại để hưởng phúc trường sinh hết. Thế thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị thôi. Chúng ta phải chuẩn bị thế nào? Chúng ta phải trở nên các Hiền Sĩ và phải trở nên người làm cho người người nên công chính.
Các Hiền Sĩ là những người được coi là những người “ăn ngay ở lành”. Họ luôn ý thức và hy vọng rằng: Con người chúng ta có ngày sẽ chết và có ngày sẽ sống lại. Sau đó là chịu phán xét. Người chết sẽ sống lại trong ngày sau hết. Đó chính là niềm tin của người Công Giáo chúng ta. Chúa sẽ phán xét mỗi người chúng ta. Khi sống trên trần gian này, chúng ta đã làm những gì và sống ra sao; chúng ta làm những việc gì lành; những việc gì xấu; chúng ta sống thánh thiện hay lươn lẹo; chúng ta sống công bằng hay sống bất công; vv ....
Do vậy, ngày từ bây giờ, chúng ta phải “ăn ngay ở lành”; chứ đừng “ăn gian ở ác”. Niềm tin, tin vào việc Chúa sẽ phán xét sẽ giúp ta cố gắng sống thánh thiện và công chính; cố gắng sống công bằng và ngay thẳng. Tuyệt đối không có ý đồ mưu hại ai; cũng không cố ý làm hại ai dưới bất kỳ hình thức nào. Vì đó sẽ là chất liệu để sau này Chúa phán xét; rồi thưởng công hay trừng phạt chúng ta đấy.
Để làm được được điều đó, chúng ta phải có nhiều ân sủng của Thiên Chúa. Vì theo thánh Phao-lô, “Ân sủng dạy chúng ta từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (x. Tt 2,12).
Quả thực, vì những đam mê trần tục; vì đam mê tiền tài, của cải, danh vọng mà con người chúng ta sống vô luân; bất chấp luân thường đạo lý; vì ích lợi cho bản thân mình mà rắp tâm hãm hại hay trù dập người khác; sống phè phỡn trên mồ hôi và nước mắt của người khác; vui trên sự đau khổ, cùng cực của người khác; ăn hớt, ăn dặm phần của người khác. Nhờ ân sủng của Chúa mà chúng ta mới có thể từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục đó, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức trên thế gian này.
Sống chừng mực, công chính và đạo đức trên thế gian này, thì sau này chúng ta đâu có sợ Chúa phán xét. Trái lại chúng ta còn vui mừng nữa. Vì chúng ta sẽ được Chúa công bố những việc tốt lành và thưởng công; chúng ta sẽ được Chúa cho vào Nước Trời để hưởng phúc trường sinh.
Nếu chúng ta có lầm lỡ; có làm những điều bất công, bất chính, thì chúng ta phải ăn năn hối cải ngay; phải đi xưng tội và quyết tâm chừa, không tái phạm nữa; đồng thời cũng cố gắng hết sức để đền bù cho cân, cho xứng; để sau này chúng ta đỡ phải đền tội lâu trong luyện ngục; mau được về thiên đàng với Chúa và các thánh.
Có trở nên người Hiền Sĩ như thế, chúng ta sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ; sẽ chói lọi rực rỡ trên thiên đàng đấy bạn.
Ngoài ra, chúng ta còn phải làm cho người người nên công chính nữa. Nghĩa là tùy theo ơn gọi, chức vụ hay công việc của mình, chúng ta còn phải giúp đỡ những người chung quanh. Chúng ta có thể góp ý kiến nè; chúng ta có thể dạy dỗ; hướng dẫn những người mình có trách nhiệm nè; chúng ta có thể yêu thương và chăm sóc, để đem lại niềm vui và phấn khởi cho người khác nè; chúng ta cầu nguyện cho người sống cũng như người đã qua đời nè.
Quả thật, người làm cho nhiều người nên công chính và thánh thiện thì công lao không nhỏ trước mặt Chúa. Họ sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao; họ sẽ chiếu sáng muôn đời trong Nước Trời. Chúng ta đừng bao giờ làm cho người khác lầm lạc, vì thiếu sự hiểu biết của mình; cũng đừng làm cho người khác phải đui mù; què quặt ; sống dở chết dở vì sự bất cẩn khi lái xe hay cố tình hãm hại người khác; cũng đừng làm gương mù gương xấu cho ai nhé!!!
Có thể nói, trở nên người Hiền Sĩ và trở nên người làm cho người người nên công chính không phải dễ. Chúng ta chỉ làm được việc đó nhờ ân sủng của Chúa ban và cố gắng sống trong niềm tin Chúa sẽ phán xét chúng ta và trong niềm hy vọng chúng ta sẽ được sống lại để hưởng phúc trường sinh. Chính niềm tin và niềm hy vọng đó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta, bao lâu còn được sống trên trần gian này, chúng ta càng phải cố gắng; cố gắng mỗi ngày để nên người Hiền Sĩ; nên người tốt lành và thánh thiện, có thể giúp cho nhiều người nên công chính. Có thế, đời này chúng ta sống trong an vui và đời sau chúng ta sống trong hạnh phúc đó bạn.
Chúng ta ăn món “bò né” thì được; chứ đừng tránh né sự phán xét của Thiên Chúa và sự sống đời đời, mà “ăn càn, nói bậy” nhé !!!
Lm. Bosco Dương Trung Tín
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: