Tháng 11: Tháng báo hiếu - Mảnh vụn suy tư
THÁNG 11: THÁNG BÁO HIẾU – DẤU ẤN CỦA TÌNH YÊU VÀ LÒNG BIẾT ƠN
Tháng 11 hàng năm trong truyền thống Công giáo không chỉ là thời điểm cuối cùng của năm phụng vụ mà còn là tháng được dành riêng để tưởng nhớ các linh hồn đã qua đời. Đây là tháng mà lòng hiếu thảo, tình yêu, và lòng biết ơn được biểu hiện một cách sâu sắc qua việc cầu nguyện và dâng lễ cho những người thân yêu đã khuất. Tháng 11 không chỉ là tháng của báo hiếu mà còn là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của sự sống, sự hy sinh, và trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng.
Trong Giáo hội Công giáo, tháng 11 bắt đầu bằng Lễ Các Thánh (1/11) và tiếp nối bằng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2/11). Lễ Các Thánh là dịp để tôn kính các vị thánh đã được phong hiển thánh và đang hưởng phúc thiên đàng, trong khi Lễ Các Đẳng Linh Hồn là thời điểm cầu nguyện cho những người đã qua đời nhưng còn đang chịu thanh luyện trong luyện ngục.
Tháng 11 được xem như một tháng đặc biệt để giáo dân dâng những lời cầu nguyện, hy sinh, và việc lành để xin ơn tha thứ cho các linh hồn, giúp họ sớm được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình, nhắc nhở rằng sự sống không chỉ là hiện tại mà còn là hành trình hướng về sự sống đời đời.
Báo hiếu là một giá trị văn hóa không chỉ phổ biến trong các tôn giáo Á Đông mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong đạo Công giáo. Trong Sách Thánh, điều răn thứ tư nhắc nhở: “Hãy thảo kính cha mẹ ngươi” (Xuất Hành 20:12). Điều này không chỉ dừng lại ở việc yêu thương cha mẹ khi họ còn sống, mà còn tiếp tục trong việc tưởng nhớ, cầu nguyện, và chăm sóc cho họ ngay cả khi họ đã khuất.
Tháng 11 nhấn mạnh tinh thần báo hiếu qua việc dâng Thánh lễ, cầu nguyện, và viếng mộ. Những hành động này không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự liên kết thiêng liêng giữa người sống và người đã khuất. Giáo hội cũng khuyến khích các tín hữu thực hiện những việc lành như bố thí, làm việc bác ái, hoặc hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.
Dâng lễ cầu hồn và viếng nghĩa trang
Việc dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn là hình thức báo hiếu quan trọng nhất trong tháng 11. Qua Thánh lễ, các tín hữu dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện và xin ân sủng cho những người thân yêu đã qua đời. Ngoài ra, việc viếng nghĩa trang cũng mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng kính nhớ và tình yêu đối với người đã khuất.
Cầu nguyện và làm việc lành
Mỗi ngày trong tháng 11, các tín hữu được khuyến khích đọc kinh, lần hạt, và làm việc lành để cầu nguyện cho các linh hồn. Những việc này không chỉ giúp các linh hồn được hưởng ân sủng mà còn mang lại phúc lành cho chính người thực hiện.
Nhận lãnh ơn toàn xá
Giáo hội dạy rằng các tín hữu có thể nhận lãnh ơn toàn xá để nhường cho các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách viếng nhà thờ, nghĩa trang, và thực hiện các điều kiện như xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Đây là một hình thức cụ thể và hiệu quả để báo hiếu cho những người đã qua đời.
Nhắc nhở về giá trị gia đình
Tháng 11 cũng là dịp để các gia đình ngồi lại bên nhau, chia sẻ về ký ức của người thân đã khuất. Những câu chuyện, những lời cầu nguyện chung giúp củng cố tình cảm gia đình, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm sống sao cho ý nghĩa và để lại di sản tốt đẹp.
Tháng 11 không chỉ nhắc nhở về bổn phận đối với những người đã qua đời mà còn giúp mỗi người suy ngẫm về sự mong manh của cuộc sống. Cuộc đời này chỉ là một hành trình tạm thời, và mỗi người đều được mời gọi sống sao cho ý nghĩa, chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu.
Tháng báo hiếu cũng dạy rằng sự chết không phải là kết thúc, mà là ngưỡng cửa dẫn đến sự sống đời đời. Qua việc cầu nguyện cho các linh hồn, mỗi tín hữu được nhắc nhở rằng chúng ta không cô đơn trong hành trình này, vì luôn có sự hiệp thông giữa Giáo hội lữ hành trên trần gian, Giáo hội thanh luyện nơi luyện ngục, và Giáo hội vinh thắng trên thiên đàng.
Tháng 11, tháng báo hiếu, là thời điểm thiêng liêng để mỗi tín hữu Công giáo bày tỏ lòng yêu thương, kính nhớ, và biết ơn đối với những người đã khuất. Đây không chỉ là hành động báo hiếu, mà còn là lời khẳng định đức tin vào sự sống đời đời và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Bằng những lời cầu nguyện, những việc lành và hy sinh, mỗi người không chỉ giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục mà còn làm giàu thêm cho chính đời sống tâm linh của mình. Tháng 11 mời gọi chúng ta sống tốt hơn, yêu thương hơn, và giữ gìn mối dây liên kết thiêng liêng giữa người sống và người chết, trong ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
THANH THẢN ĐỐI DIỆN PHÁN XÉT
Hôm nay chúng ta nhớ lại, vào đầu năm phụng vụ, Giáo hội đã chuẩn bị cho chúng ta sự xuất hiện đầu tiên của Chúa Kitô, Đấng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Hai tuần trước khi kết thúc năm, nó chuẩn bị cho chúng ta lần đến thứ hai, lần mà lời cuối cùng và dứt khoát sẽ được nói về mỗi người chúng ta.
Đối diện với bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể nghĩ rằng “bạn đã tin tưởng tôi đã lâu”, nhưng “Ngài đang ở gần” (Mc 13:29). Tuy nhiên, thật khó chịu - thậm chí không chính xác! - trong xã hội chúng ta khi đề cập đến cái chết. Tuy nhiên, chúng ta không thể nói về sự phục sinh mà không nghĩ rằng mình phải chết. Ngày tận thế xảy ra với mỗi chúng ta vào ngày chúng ta chết, lúc đó thời điểm chúng ta được quyền lựa chọn sẽ kết thúc. Tin Mừng luôn là Tin Mừng và Thiên Chúa của Chúa Kitô là Thiên Chúa của Sự Sống: tại sao lại có nỗi sợ hãi này?; Có lẽ vì chúng ta thiếu hy vọng?
Đối mặt với sự phán xét tức thời đó, chúng ta phải biết cách trở thành những người phán xét nghiêm khắc, không phải đối với người khác mà đối với chính chúng ta. Đừng rơi vào cái bẫy của sự tự biện minh, thuyết tương đối hoặc "Tôi không thấy như vậy"... Chúa Giêsu Kitô được ban cho chúng ta qua Giáo hội và cùng với Ngài, các phương tiện và nguồn lực để sự phán xét phổ quát này sẽ không phải là ngày chúng ta lên án, mà là một cảnh tượng rất thú vị, trong đó những sự thật ẩn giấu nhất về những cuộc xung đột đã dày vò con người biết bao cuối cùng sẽ được công khai.
Giáo Hội loan báo rằng chúng ta có một vị cứu tinh là Chúa Kitô, Chúa. Ít sợ hãi hơn và gắn kết hơn trong hành động với những gì chúng ta tin tưởng! «Khi đến trước sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ được hỏi hai điều: chúng ta có ở trong Giáo hội không và chúng ta có làm việc trong Giáo hội không; mọi thứ khác đều vô giá trị” (Thánh JH Newman). Giáo Hội không chỉ dạy chúng ta cách chết mà còn dạy chúng ta cách sống để được phục sinh. Bởi vì những gì ông rao giảng không phải là thông điệp của ông mà là thông điệp của Đấng có lời là nguồn sống. Chỉ từ niềm hy vọng này chúng ta mới có thể thanh thản đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY ĐÁNH THỨC TRÁI TIM VÀ GÕ CỬA LÒNG THƯƠNG XÓT
Cuộc sống của mỗi người là một hành trình dài tìm kiếm ý nghĩa, tình yêu, và sự cứu rỗi. Nhưng đôi khi, chúng ta rơi vào trạng thái vô thức, lạc lõng giữa những bận rộn, lo âu và dục vọng của đời thường. Trong tâm hồn ấy, dù Đức Chúa luôn hiện diện, nhưng nếu trái tim ta chưa tỉnh thức, Ngài có thể sẽ ra đi mà không gọi.
Điều này có nghĩa rằng, Chúa không ép buộc chúng ta đến với Ngài. Ngài luôn chờ đợi, luôn yêu thương, nhưng để nhận được tình yêu đó, chúng ta cần phải sẵn sàng. Trái tim ngủ quên trong sự vô cảm, sự tự mãn hay nỗi sợ hãi sẽ không thể nghe được tiếng gõ cửa của Ngài. Vì vậy, bước đầu tiên là hãy đánh thức trái tim mình, để nó tỉnh táo trước sự hiện diện của Đức Chúa trong cuộc đời.
Thức tỉnh trong tâm hồn không chỉ là việc nhận ra sự tồn tại của Chúa, mà còn là việc mở lòng để đón nhận Ngài. Nhiều người trong chúng ta, dù biết Chúa, nhưng lòng lại đóng kín trước sự biến đổi, trước ánh sáng mà Ngài mang đến. Chúng ta bận rộn với công việc, với sự ích kỷ hay với nỗi đau cá nhân mà quên mất rằng Chúa đang đứng ngay bên ngoài, chờ đợi chúng ta mở cửa.
Như một cánh cửa khép kín, tâm hồn cần phải được mở ra để ánh sáng thâm nhập. Điều này không dễ dàng, vì nó đòi hỏi sự can đảm. Can đảm để từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, can đảm để gạt đi những tạp niệm, và can đảm để nói: “Lạy Chúa, con đây, xin hãy đến trong đời con.”
Đức Chúa không chỉ chờ đợi mà còn kêu gọi chúng ta. Ngài mời gọi: “Hãy gõ, và cửa sẽ mở ra cho các con” (Mt 7:7). Điều này cho thấy, Ngài không muốn chúng ta chỉ thụ động đợi chờ, mà hãy hành động. Chúng ta cần gõ cửa, cần kêu cầu Ngài trong niềm tin và sự tha thiết. Hành động gõ cửa không chỉ là biểu tượng của lời cầu nguyện mà còn là biểu hiện của sự phó thác, sự khao khát và lòng tin tưởng vào Chúa.
Khi chúng ta gõ cửa với trái tim tỉnh thức, Chúa sẽ mở ra cánh cửa của ân sủng và tình yêu. Ngài không bao giờ từ chối những ai thành tâm tìm đến Ngài. Thật vậy, câu chuyện của người mù kêu xin Đức Giê-su ở Giê-ri-khô (Lc 18:35-43) là một minh chứng sống động. Dù bị cản trở bởi đám đông, người mù ấy vẫn kêu lớn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Và khi Chúa Giê-su hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Người ấy đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Nhờ lòng tin và sự khẩn cầu, anh đã được chữa lành.
Ngược lại, nếu chúng ta để trái tim ngủ quên, sự hiện diện của Chúa sẽ dần trở nên xa vời. Ngài không ép buộc chúng ta mở cửa, vì Ngài tôn trọng tự do của mỗi người. Nhưng chính sự thờ ơ, vô cảm và thiếu đi niềm tin đã khiến chúng ta xa cách với Chúa.
Khi tâm hồn ngủ quên, chúng ta dễ dàng để mình rơi vào những cạm bẫy của đời thường – sự ganh ghét, lòng kiêu ngạo, nỗi sợ hãi, hay cảm giác trống rỗng. Dần dần, chúng ta không còn nghe được tiếng Chúa gọi, không còn cảm nhận được tình yêu và ân sủng của Ngài.
Hãy bắt đầu bằng việc đánh thức trái tim. Dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, suy ngẫm Lời Chúa, và lắng nghe tiếng gọi trong sâu thẳm tâm hồn. Đừng chờ đợi quá lâu, vì mỗi khoảnh khắc đều quý giá. Khi trái tim bạn tỉnh thức, hãy can đảm gõ cửa và nói với Ngài những khát khao chân thành nhất của bạn. Hãy nói: “Lạy Chúa, con cần Ngài. Xin hãy đến và dẫn lối cho con.”
Khi bạn gõ cửa, hãy tin tưởng rằng Chúa sẽ mở. Ngài luôn sẵn sàng đón nhận bạn, ban cho bạn sự bình an, niềm vui và ánh sáng mới. Điều quan trọng nhất là bạn cần hành động, cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đến gần Ngài.
Chúa không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai. Nhưng việc nhận ra Ngài và đón nhận Ngài là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nếu bạn đang ngủ mà lòng bạn chưa thức, Chúa có thể ra đi mà không gọi. Nhưng nếu trái tim bạn đã tỉnh táo, hãy mạnh dạn gõ cửa, và cánh cửa ân sủng sẽ mở ra cho bạn.
Hãy sống với trái tim tỉnh thức, với niềm tin mãnh liệt và lòng khát khao chân thành. Vì chỉ khi bạn thực sự kêu cầu, bạn mới nhận được ân sủng trọn vẹn từ Chúa. “Hãy gõ, và cửa sẽ mở; hãy tìm, và sẽ thấy; hãy xin, và sẽ được ban cho” (Mt 7:7). Amen
Lm. Anmai, CSsR
LỜI CHÚA KHÔNG ĐỔI – LÒNG NGƯỜI ĐỔI THAY
Kính thưa cộng đoàn,
Trong cuộc sống, chúng ta thường chứng kiến mọi thứ biến đổi không ngừng: thời gian trôi qua, con người thay đổi, vạn vật trên trái đất đều mang tính tạm thời. Chính Đức Giê-su đã nhắc nhở chúng ta: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24:35).
Điều này mời gọi chúng ta ý thức về tính vĩnh cửu của Lời Chúa và trách nhiệm của mỗi người trước Lời Ngài. Bởi lẽ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trước sự phán xét của Thiên Chúa, chịu trách nhiệm về những hành vi, lời nói và lựa chọn trong cuộc đời mình.
Cuộc đời chúng ta giống như một dòng sông không ngừng trôi chảy. Tuổi trẻ, sức khỏe, danh vọng, tiền tài… tất cả đều chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi. Chúng ta không thể níu giữ thời gian hay những điều thuộc về thế gian. Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Hình dạng thế gian này đang qua đi” (1 Cr 7:31).
Nhiều khi chúng ta quên mất sự tạm bợ của đời sống trần thế, để rồi đặt hết hy vọng vào những giá trị chóng qua: quyền lực, vật chất, hay niềm vui thoáng qua. Nhưng điều thực sự trường tồn không phải là những gì thuộc về thế gian, mà là Lời Chúa – ánh sáng soi đường cho chúng ta đến sự sống đời đời.
Trong một thế giới đầy biến động, Lời Chúa chính là chân lý không bao giờ thay đổi. Đó là kim chỉ nam giúp chúng ta nhận ra đâu là giá trị thực sự trong cuộc đời. Lời Chúa không chỉ tồn tại mãi mãi, mà còn là tiêu chuẩn để chúng ta bị xét xử vào ngày sau hết.
Chúa Giê-su nói rõ ràng trong Tin Mừng: “Ai nghe và tuân giữ lời Ta, người ấy là kẻ xây nhà mình trên đá” (Mt 7:24). Điều này nhấn mạnh rằng, chỉ khi chúng ta sống theo Lời Chúa, chúng ta mới có nền tảng vững chắc để đối diện với những thử thách và sự phán xét cuối cùng.
Thưa anh chị em, Lời Chúa không chỉ là một cuốn sách, không chỉ là những lời khuyên luân lý, mà là chính Đức Giê-su – Ngôi Lời nhập thể – Đấng đã đến để cứu độ chúng ta. Vì vậy, thái độ của chúng ta trước Lời Chúa không chỉ là lắng nghe, mà còn phải biến Lời ấy thành hành động, thành cách sống hằng ngày.
Chúng ta được tạo dựng với tự do và trách nhiệm. Tự do cho phép chúng ta lựa chọn, nhưng trách nhiệm buộc chúng ta phải trả lời trước Chúa về những lựa chọn của mình. Ngày phán xét không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là lúc chúng ta được đối diện với chính mình, để thấy rõ cách sống của mình có phù hợp với Lời Chúa hay không.
Trong Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, Chúa Giê-su nói: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc” (Mt 25:35-36). Những lời này nhắc nhở chúng ta rằng, hành vi cụ thể của mình đối với tha nhân chính là thước đo để Thiên Chúa xét xử.
Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng không thể viện cớ rằng thế giới quá phức tạp hay khó khăn. Mỗi việc tốt chúng ta làm, mỗi hành vi yêu thương và tha thứ đều ghi dấu trong mắt Chúa, và đó là hành trang của chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu.
Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo ngay lập tức, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy hoán cải và từng ngày sống gần hơn với Lời Ngài. Hãy đặt Lời Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình, để mỗi lựa chọn, mỗi hành động đều được soi sáng bởi tình yêu và sự công chính.
Hãy tự hỏi: "Tôi có đang sống theo Lời Chúa không?"
Hãy nhìn lại cách chúng ta đối xử với tha nhân: "Tôi có thực sự yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ họ như Chúa dạy không?"
Và hãy nhớ rằng, thời gian là hữu hạn. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ gọi mình, nhưng chúng ta biết chắc rằng, chúng ta sẽ phải trả lời trước Ngài về những gì mình đã làm.
Mọi thứ trong cuộc sống này sẽ trôi qua: thời gian, tiền bạc, danh vọng… Nhưng Lời Chúa mãi mãi không đổi thay. Đó là ngọn đèn soi sáng cho chúng ta giữa những tối tăm của cuộc đời. Và vào ngày sau hết, Lời Chúa sẽ là tiêu chuẩn để chúng ta bị xét xử.
Hôm nay, hãy để Lời Chúa đánh động trái tim mình. Hãy để Lời ấy hướng dẫn chúng ta sống trọn vẹn, yêu thương và thực thi công bình. Bởi vì khi mọi thứ qua đi, chỉ có Lời Chúa và tình yêu chân thật là tồn tại mãi mãi.
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Mt 24:35)
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÀNH TRÌNH CHỜ ĐỢI TRONG ĐỨC TIN
Khi Chúa Kitô thăng thiên, Ngài đã để lại một lời hứa chắc chắn: Ngài sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất công trình cứu độ. Từ đó, mọi tín hữu bước vào một hành trình chờ đợi, nơi niềm hy vọng được nuôi dưỡng bởi đức tin. Thế nhưng, thời gian và cách thức Chúa trở lại không được tiết lộ. Như chính Chúa Giê-su đã nói: “Không ai biết được ngày giờ đó, ngoại trừ Chúa Cha” (Mt 24:36).
Chúng ta đang sống trong một cuộc phiêu lưu cánh chung – một hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Sự trở lại của Chúa Kitô có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế, mỗi người cần luôn sẵn sàng. Sự chờ đợi này không phải là sự thụ động, mà là một lời mời gọi sống trong tỉnh thức và tin tưởng.
Thưa anh chị em,
Sự trở lại của Chúa Kitô được mô tả như một sự kiện bất ngờ, giống như “kẻ trộm đến trong đêm” (1 Tês 5:2). Điều này cho thấy, chúng ta không thể biết trước thời điểm, cũng không thể kiểm soát được biến cố ấy. Mọi thử thách cuối cùng trước sự trở lại của Chúa đều nằm trong quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa.
Những thử thách này có thể bao gồm những đau khổ, sự bách hại, hoặc những biến cố làm lung lay đức tin. Dẫu vậy, Chúa Kitô đã hứa sẽ đồng hành với chúng ta. Trong mọi thử thách, Ngài mời gọi chúng ta hãy giữ vững đức tin, vì “ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát” (Mt 24:13).
Hành trình cánh chung không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là cơ hội để chúng ta sống tích cực hơn, ý thức rõ hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng Nước Thiên Chúa ngay từ hôm nay.
Khi nói về việc chờ đợi, Chúa Giê-su dùng hình ảnh người đầy tớ trung tín (Mt 24:45-51). Người đầy tớ ấy không biết khi nào chủ trở về, nhưng luôn sẵn sàng, chăm chỉ làm việc và giữ lòng trung thành. Đây chính là thái độ mà chúng ta cần có trong khi chờ đợi sự trở lại của Chúa.
Tỉnh thức trong tâm hồn: Hãy luôn kiểm điểm cuộc sống, để ý thức rằng mỗi ngày đều là một cơ hội để đến gần Chúa hơn. Sự tỉnh thức không chỉ là sợ hãi, mà là lòng khát khao, niềm hy vọng hướng về Chúa Kitô.
Tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa: Dù không biết thời điểm hay cách thức, chúng ta biết chắc rằng Chúa Kitô sẽ trở lại, và Ngài luôn đồng hành trong mọi bước đường của chúng ta. Điều này giúp chúng ta sống an nhiên hơn, phó thác mọi sự cho Ngài.
Sự chờ đợi Chúa trở lại không có nghĩa là ngừng hoạt động hay chỉ sống trong lo âu. Ngược lại, đây là thời gian để chúng ta dấn thân, yêu thương và phục vụ. Chúa Giê-su đã giao phó cho chúng ta trách nhiệm làm chứng cho Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa trên trần gian này.
Hãy thực hiện những hành động yêu thương: giúp đỡ tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Hãy loan báo Tin Mừng: sống một cuộc đời gương mẫu, để mọi người xung quanh có thể nhìn thấy Chúa qua chính đời sống của chúng ta.
Hãy giữ niềm hy vọng: dù có những khó khăn hay thử thách, hãy luôn nhớ rằng Chúa Kitô đang đồng hành và cuối cùng Ngài sẽ trở lại trong vinh quang.
Kính thưa cộng đoàn,
Sự trở lại của Chúa Kitô là một lời hứa chắc chắn, nhưng thời điểm và cách thức thì hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cuộc phiêu lưu cánh chung mà chúng ta đang sống là một lời mời gọi tỉnh thức, tin tưởng, và sống tích cực mỗi ngày.
Hãy nhớ rằng, dù thử thách cuối cùng có thể xảy ra, Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Ngài không để chúng ta một mình trong hành trình này. Vì vậy, thay vì lo lắng, hãy biến thời gian chờ đợi thành cơ hội để yêu thương, để dấn thân, và để chuẩn bị một cách xứng đáng cho ngày Chúa trở lại.
“Hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ các ngươi không ngờ” (Mt 24:44).
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm, đức tin mạnh mẽ, và tinh thần sẵn sàng, để khi ngày ấy đến, chúng ta có thể vui mừng đứng trước Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
THIÊN CHÚA – ĐẤNG YÊU THƯƠNG TRAO BAN TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
Trong hành trình tìm kiếm Chúa và hiểu về Ngài, con người thường bị cuốn vào những hình ảnh hay quan niệm sai lầm. Cha Thomas H. Green trong cuốn Cỏ Dại Giữa Lúa Đồng đã chỉ ra hai sai lầm phổ biến: một số người coi Thiên Chúa như ông thợ đồng hồ, tạo dựng thế giới rồi rời bỏ nó, trong khi số khác nghĩ rằng Thiên Chúa như một người điều khiển con rối, quyết định mọi thứ mà không để con người có sự tự do. Nhưng cả hai quan niệm ấy đều không phản ánh đúng tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Qua dụ ngôn về những yến bạc (Mt 25:14-30), Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một ông chủ độc đoán, cũng không phải là Đấng xa cách, mà là một người Cha yêu thương. Ngài tin tưởng giao phó cho chúng ta những khả năng, những cơ hội để sống sáng tạo, có trách nhiệm, và làm sinh hoa lợi cho Nước Trời.
Trước tiên, chúng ta cần từ bỏ quan niệm rằng Thiên Chúa giống như một ông thợ đồng hồ, chỉ tạo dựng thế giới và sau đó bỏ mặc nó. Quan niệm này dẫn đến sự vô thần thực dụng, khi con người tin rằng họ có thể sống mà không cần Thiên Chúa. Thực tế, Kinh Thánh nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không chỉ là Đấng sáng tạo, mà còn là Đấng đồng hành. Ngài hiện diện trong từng khoảnh khắc, trong từng hơi thở của chúng ta. Như Thánh Phaolô nói: “Trong Ngài, chúng ta sống, cử động và hiện hữu” (Cv 17:28).
Thiên Chúa không tạo dựng thế giới và rời đi, mà Ngài liên tục gìn giữ và nuôi dưỡng nó. Sự hiện diện của Thiên Chúa không phải để kiểm soát, mà để yêu thương và dẫn dắt chúng ta đến sự sống vĩnh cửu.
Một sai lầm khác là coi Thiên Chúa như người điều khiển con rối, đặt con người vào một định mệnh nghiệt ngã, nơi mọi hành động đều bị thao túng. Điều này không đúng với bản chất của Thiên Chúa. Ngài không điều khiển chúng ta như những quân cờ, mà trao cho chúng ta sự tự do – một món quà cao quý.
Qua sự tự do, con người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa, xây dựng Nước Trời và làm sinh lợi những khả năng Ngài đã ban. Tự do không phải là sự phóng túng, mà là trách nhiệm. Thiên Chúa không muốn con người chỉ tuân theo mệnh lệnh một cách máy móc, mà mong muốn chúng ta sử dụng tự do để yêu thương, để sáng tạo, và để mang lại hoa trái.
Dụ ngôn yến bạc là một minh họa sống động về cách Thiên Chúa nhìn nhận con người. Người chủ trong dụ ngôn không chỉ giao tài sản cho các đầy tớ, mà còn tin tưởng rằng họ sẽ biết cách sử dụng chúng để sinh lợi. Điều này cho thấy Thiên Chúa không áp đặt, mà giao phó cho chúng ta trách nhiệm. Ngài muốn chúng ta trở thành những đầy tớ trung tín, năng động, và sáng tạo.
Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những “yến bạc” – đó có thể là tài năng, cơ hội, hay những mối quan hệ. Ngài không đòi hỏi tất cả chúng ta phải đạt được kết quả giống nhau, nhưng Ngài mong chúng ta tận dụng hết khả năng của mình để phục vụ và xây dựng Nước Chúa. Người đầy tớ lười biếng, chôn giấu yến bạc, không phải vì thiếu khả năng, mà vì thiếu tinh thần trách nhiệm và lòng tin tưởng vào chủ.
Qua dụ ngôn, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống một đời sống năng động và sáng tạo. Điều này được thể hiện trong:
Lòng tin cậy: Nhận ra rằng mọi khả năng, mọi cơ hội đều đến từ Thiên Chúa. Ngài tin tưởng vào chúng ta, vì vậy chúng ta cũng cần tin tưởng vào chính mình và dám hành động.
Sự tận tâm: Dùng hết khả năng để phục vụ Chúa và tha nhân, không chôn giấu tài năng hay lãng phí thời gian.
Tinh thần trách nhiệm: Ý thức rằng mỗi hành động, mỗi lựa chọn của chúng ta đều có ý nghĩa, không chỉ trong cuộc sống hiện tại mà còn trong hành trình đến sự sống đời đời.
Sự sáng tạo mà Thiên Chúa mong muốn không chỉ nằm ở việc làm sinh lợi những gì Ngài ban, mà còn ở lòng can đảm đối mặt với thách thức, sẵn sàng học hỏi và thay đổi để sống đúng với ý Ngài.
Thiên Chúa không phải là Đấng xa cách hay áp đặt, mà là Đấng yêu thương, tin tưởng và đồng hành với chúng ta. Ngài trao cho mỗi người những món quà quý giá và mong muốn chúng ta sử dụng chúng để làm rạng danh Ngài.
Chúng ta không phải là những con rối bị điều khiển, mà là những người tôi tớ tự do, được mời gọi sống với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo. Hãy ý thức rằng mỗi “yến bạc” Chúa trao đều có giá trị, và mỗi việc làm của chúng ta sẽ được Ngài đánh giá trong ngày sau hết.
Hãy sống sao để khi gặp lại Chúa, Ngài có thể nói: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25:21). Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY BIẾT ƠN, TIN TƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN YẾN BẠC CHÚA BAN
Chúng ta thường nghe nói rằng, mọi điều chúng ta có – tài năng, thời gian, và cơ hội – đều đến từ Thiên Chúa. Nhưng hôm nay, chúng ta được nhắc nhở rằng Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta những điều ấy, mà còn đặt niềm tin vào chúng ta. Ngài trao cho mỗi người những “yến bạc” không chỉ để chúng ta giữ gìn, mà còn để phát triển, để làm phong phú hơn cho gia sản chung của nhân loại, đó là thế giới này.
Thiên Chúa tín nhiệm chúng ta. Sự tín nhiệm này không phải là một gánh nặng, mà là một lời mời gọi. Đó là lời mời gọi biết ơn, tin tưởng và dấn thân vào sứ mạng xây dựng thế giới theo chương trình yêu thương của Ngài.
Khi Thiên Chúa trao yến bạc cho mỗi người, điều này không chỉ cho thấy sự tin tưởng của Ngài, mà còn bộc lộ tình yêu vĩ đại mà Ngài dành cho chúng ta.
Chúa tin vào khả năng của bạn:
Mỗi người chúng ta đều được ban cho những khả năng và cơ hội khác nhau. Có người giỏi giang với năm yến bạc, có người chỉ có hai yến, và có người một yến. Nhưng điều đáng quý là Thiên Chúa tin rằng dù ít hay nhiều, mỗi người đều có thể làm cho gia sản ấy sinh lợi.
Chúa muốn bạn cộng tác với Ngài:
Thiên Chúa không chỉ tạo dựng thế giới và để mặc nó, mà Ngài kêu gọi chúng ta cùng Ngài hoàn thành công trình sáng tạo. Việc bạn phát triển yến bạc của mình không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn góp phần vào việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa cho toàn thế giới.
Tín nhiệm đi kèm với trách nhiệm:
Thiên Chúa tín nhiệm không có nghĩa là Ngài để mọi thứ cho bạn quyết định, mà là mời gọi bạn sống trách nhiệm với những gì được trao phó. Trong ngày sau hết, mỗi người sẽ phải trả lời trước Chúa về cách chúng ta đã sử dụng tài năng và cơ hội mà Ngài ban.
Trước sự tín nhiệm của Thiên Chúa, thái độ đầu tiên mà chúng ta cần có là lòng biết ơn. Tại sao? Vì biết ơn giúp chúng ta nhận ra rằng, mọi điều chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa.
Biết ơn giúp ta khiêm nhường:
Khi bạn nhận ra rằng mọi tài năng và thành công đều là ân sủng, bạn sẽ không tự kiêu hay nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác. Thay vào đó, bạn sẽ biết dùng tài năng để phục vụ và yêu thương.
Biết ơn thúc đẩy hành động:
Người biết ơn thật sự không chỉ nói lời cảm tạ, mà còn dùng hành động để bày tỏ lòng biết ơn. Hãy dùng yến bạc mà Chúa trao để làm việc, để dấn thân, và để làm cho gia sản của Ngài ngày càng phong phú hơn.
Biết ơn là nguồn cội của sự tin tưởng:
Khi bạn biết ơn, bạn sẽ dễ dàng tin tưởng vào Thiên Chúa. Bạn sẽ nhận ra rằng Ngài không chỉ trao tài năng, mà còn ban ân sủng và hướng dẫn bạn trong hành trình phát triển những gì bạn đã nhận.
Dụ ngôn yến bạc (Mt 25:14-30) dạy chúng ta rằng Thiên Chúa muốn mỗi người trở thành những đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Điều này không chỉ dừng lại ở việc làm lợi cho bản thân, mà là phát triển gia sản chung của nhân loại.
Gia sản chung là thế giới này:
Thế giới không phải là của riêng ai, mà là món quà Thiên Chúa trao cho tất cả nhân loại. Khi chúng ta làm việc, sáng tạo, và cống hiến, chúng ta không chỉ làm giàu cho bản thân, mà còn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi tình yêu, công bằng và hòa bình được lan tỏa.
Dấn thân trong các lĩnh vực đời sống:
Mỗi người đều được kêu gọi phát triển yến bạc trong bối cảnh cụ thể của mình:
Trong gia đình: Hãy dùng khả năng để xây dựng một gia đình yêu thương, nơi mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Trong công việc: Hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm, công bằng và sáng tạo, để công việc của bạn góp phần xây dựng xã hội.
Trong cộng đồng: Hãy dấn thân vào các hoạt động vì lợi ích chung, giúp đỡ những người kém may mắn, và làm chứng cho tình yêu Chúa qua cách sống của bạn.
Hướng đến chương trình của Thiên Chúa:
Mọi công việc của chúng ta đều phải hướng đến mục tiêu cuối cùng: thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Chương trình của Ngài là một thế giới tràn đầy tình yêu, công lý và hòa bình. Khi bạn phát triển tài năng với mục tiêu ấy, bạn đang góp phần xây dựng Nước Trời ngay trong thế giới này.
Khi chúng ta làm việc để phát triển yến bạc, chắc chắn sẽ có những khó khăn và thách thức. Nhưng hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta.
Ngài ban sức mạnh: Trong những lúc bạn mệt mỏi hay nản lòng, hãy cầu nguyện và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục.
Ngài hướng dẫn: Dù bạn chưa biết cách làm lợi yến bạc của mình, hãy để Chúa hướng dẫn qua Lời Ngài, qua sự cầu nguyện, và qua những người xung quanh.
Ngài không bao giờ từ bỏ bạn: Dù bạn có thất bại hay chưa làm trọn trách nhiệm, Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho bạn cơ hội để bắt đầu lại.
Được Thiên Chúa tín nhiệm là một đặc ân lớn lao, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm. Hãy biết ơn vì những yến bạc Chúa trao, và hãy dùng chúng để phát triển gia sản chung của nhân loại, để xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn theo ý định của Ngài.
Hãy sống sao để khi gặp lại Chúa, chúng ta có thể vui mừng thưa rằng: “Lạy Chúa, con đã làm hết sức mình với những gì Ngài trao ban.” Và khi ấy, Chúa sẽ nói với chúng ta: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi” (Mt 25:21).
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
LOẠI TRỪ THÓI LƯỜI BIẾNG, SỐNG SIÊNG NĂNG PHỤC VỤ
Trong hành trình sống đức tin và thực thi bổn phận đời thường, một trong những trở ngại lớn mà nhiều người gặp phải là thói lười biếng. Lười học, lười lao động, và những tật xấu như cờ bạc, rượu chè… không chỉ làm tổn hại cá nhân mà còn ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Những điều này khiến con người không thể sống đúng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban: trở thành người có ích và phục vụ tha nhân.
Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm về việc loại trừ thói lười biếng và học cách siêng năng thực thi bổn phận trong tinh thần yêu thương và phục vụ, vì đây chính là con đường dẫn đến hạnh phúc và ý nghĩa đời sống.
Lười biếng không chỉ là một thói quen xấu, mà trong giáo lý Công giáo, nó còn được liệt vào bảy mối tội đầu. Lười biếng không đơn thuần là sự thiếu hoạt động, mà sâu xa hơn, nó biểu hiện sự từ chối trách nhiệm và bỏ qua ơn gọi làm việc của con người.
Lười biếng làm hư hại bản thân
Khi lười biếng, chúng ta dễ dàng rơi vào sự trì trệ, đánh mất cơ hội phát triển bản thân. Một học sinh lười học sẽ mất đi tương lai sáng lạn. Một người lao động lười biếng sẽ không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn đánh mất giá trị bản thân trong mắt xã hội.
Lười biếng dẫn đến nhiều thói xấu khác
Lười biếng không bao giờ đứng một mình. Nó thường kéo theo những tật xấu như cờ bạc, rượu chè, và thói tiêu cực khác. Khi con người không bận rộn với những công việc bổ ích, họ dễ dàng sa đà vào những hành vi vô bổ, thậm chí nguy hại cho gia đình và cộng đồng.
Lười biếng chống lại ý định của Thiên Chúa
Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, lao động không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách chúng ta cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo. Thánh Phaolô viết: “Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn” (2 Tx 3:10). Lười biếng không chỉ làm tổn hại bản thân mà còn là hành động chống lại kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.
Ngược lại với lười biếng, siêng năng không chỉ là đức tính tốt, mà còn là điều kiện để con người đạt được sự viên mãn trong cuộc sống. Siêng năng không phải là làm việc không ngừng nghỉ, mà là thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, và tận tụy trong mọi việc mình làm.
Siêng năng trong việc học tập
Người trẻ siêng năng học tập không chỉ xây dựng tương lai cho bản thân mà còn góp phần phát triển xã hội. Học không chỉ là học chữ nghĩa, mà còn là học đạo đức, học cách làm người. Sự học là con đường mở ra cánh cửa tri thức và giúp chúng ta sống một đời sống trọn vẹn hơn.
Siêng năng trong lao động
Lao động là ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa trao cho con người. Từ thời sáng thế, Thiên Chúa đã mời gọi con người làm việc để duy trì và phát triển thế giới. Lao động không chỉ mang lại của cải vật chất, mà còn là cách để chúng ta thực hiện bổn phận đối với gia đình và xã hội.
Siêng năng trong bổn phận và phục vụ tha nhân
Siêng năng không chỉ là làm việc vì lợi ích cá nhân, mà còn là sống tinh thần phục vụ. Khi mỗi người hoàn thành bổn phận của mình – dù là trong gia đình, nơi công sở, hay ngoài xã hội – chúng ta đang góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, theo ý định của Thiên Chúa.
Loại trừ thói lười biếng không phải là điều dễ dàng, nhưng với lòng quyết tâm và sự cầu nguyện, chúng ta có thể từng bước chiến thắng.
Ý thức về trách nhiệm
Hãy nhớ rằng mỗi người đều có một vai trò và trách nhiệm đặc biệt trong đời sống. Ý thức rõ ràng về mục tiêu và bổn phận sẽ giúp bạn tránh được sự trì trệ và lười biếng.
Kỷ luật bản thân
Thói lười biếng thường bắt nguồn từ sự thiếu kỷ luật. Hãy bắt đầu bằng việc quản lý thời gian, đặt ra những mục tiêu cụ thể, và kiên trì theo đuổi. Hãy nhớ rằng mỗi giờ phút bạn lãng phí là cơ hội bạn đánh mất.
Tìm ý nghĩa trong công việc
Hãy nhìn nhận mọi công việc, dù nhỏ bé đến đâu, là cơ hội để bạn phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Khi bạn làm việc với tình yêu và sự tận tâm, mọi việc sẽ trở nên ý nghĩa hơn.
Cầu nguyện và cậy trông Thiên Chúa
Hãy xin Chúa ban sức mạnh để vượt qua sự lười biếng. Qua cầu nguyện, bạn sẽ nhận được ân sủng và sự hướng dẫn để sống một đời sống siêng năng, đầy trách nhiệm.
Chúng ta được mời gọi để trở thành những tôi tớ trung tín và khôn ngoan, biết dùng tài năng và thời gian mà Thiên Chúa ban để xây dựng Nước Trời ngay trên trần gian này. Siêng năng không chỉ là phương tiện để đạt được thành công, mà còn là cách chúng ta thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Hãy nhớ rằng, siêng năng là một đức tính giúp chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Chúa. Ngược lại, lười biếng không chỉ làm hao mòn bản thân, mà còn làm hại gia đình, cộng đồng, và ngăn cản chúng ta đạt tới sự hoàn thiện.
Mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta chọn lựa giữa siêng năng và lười biếng, giữa trách nhiệm và sự bỏ bê. Thiên Chúa đã trao cho chúng ta tài năng, thời gian, và cơ hội – hãy sống sao cho xứng đáng với sự tín nhiệm ấy.
Hãy quyết tâm loại bỏ thói lười biếng và sống siêng năng trong từng việc nhỏ. Hãy hoàn thành bổn phận của mình với tinh thần phục vụ và yêu thương. Khi ấy, chúng ta không chỉ làm trọn vai trò của mình trong gia đình và xã hội, mà còn xây dựng một đời sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh, lòng nhiệt thành, và sự kiên trì để sống một đời sống siêng năng, đầy trách nhiệm. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
- Tổng Hơp: