Biến đời sống thành trường ca tạ ơn
BIẾN ĐỜI SỐNG THÀNH TRƯỜNG CA TẠ ƠN
Thánh vịnh 100 khởi đi bằng câu: “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.” Với chúng ta, phụng thờ Chúa quả là một vinh dự lớn lao, điều này sẽ làm cho chúng ta vui mừng, và thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng liệu chúng ta có đang phụng thờ Chúa chăng? Chúng ta thực thi việc phụng thờ ra sao? Những phương thế chính chúng ta phụng thờ Thiên Chúa không gì khác là thờ phượng Ngài trong Thánh Lễ và cầu nguyện và các việc hồn xác chúng ta làm với cả tấm lòng. Tuy vậy, có những cách thế khác chúng ta có thể thực hiện để phụng sự Chúa.
Toàn bộ cuộc sống của chúng ta phải được dành để phụng thờ Chúa, điều ấy được diễn tả trong những hoàn cảnh, sự kiện và trách nhiệm thường nhật. Đó là phương thế mà các Thánh đã thực thi và chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Ta có thể phụng thờ Chúa mọi nơi mọi lúc. Cách dễ dàng nhất để thực hiện điều ấy chính là dâng ngày cho Chúa qua việc tham dự Thánh lễ mỗi sáng. Tiếp đến, mọi việc chúng ta thực hiện trong ngày được dâng lên Ngài như một lời cầu nguyện. Ngày sống cũng có thể được thực hiện để nhắm tới một hoạch định cụ thể, chẳng hạn như cầu nguyện cho một người bệnh hoặc cho hòa bình trên thế giới. Còn với Thánh lễ buổi sáng thì ta tham dự với hướng cầu nguyện cho các linh mục.
Dâng những đau khổ, khó khăn và trái ý của chúng ta là một cách khác để phụng thờ Chúa. Trong khi có thể không bằng lòng về hoàn cảnh của mình, chúng ta vẫn có thể nếm trải niềm vui bằng cách gần gũi với Chúa Giêsu và biết rằng nhờ việc dâng đau khổ của mình và kết hợp điều ấy với những khổ đau của Ngài trên thập giá, chúng ta có thể mang lại ơn ích cho các linh hồn.
Những điều chúng ta không thích làm hoặc làm một cách miễn cưỡng chẳng hạn như hút bụi, nhập báo cáo hoặc lái xe ở đâu đó trên đường; khi ý thức đang làm cho Chúa, chúng ta có thể vượt qua những cảm xúc tiêu cực của mình và thực hiện nhiệm vụ với niềm vui, vì tình yêu dành cho Chúa, Đấng hết mực yêu thương chúng ta.
Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành mỗi ngày và đó là nguyên cớ khiến ta phải tạ ơn. Những lời cầu nguyện được dâng lên buổi sáng thường là dâng những đau khổ và niềm vui của chúng ta trong ngày; mọi thứ đều có thể được dâng lên Chúa như một lời cầu nguyện.
Mọi người phụng thờ Chúa theo cách riêng của mình, tùy thuộc vào thực tế cuộc sống, công việc, bổn phận nơi gia đình, sức khỏe, tuổi tác và ơn gọi. Ví dụ, tôi phụng sự Chúa như phục vụ một người mẹ. Một người mẹ chăm sóc con cái, một y tá chăm sóc bệnh nhân, một thợ cơ khí sửa xe, một kế toán kiểm tra hồ sơ kinh doanh, và một sinh viên đang học để kiểm tra tất cả đều là những ví dụ về những người làm những bổn phận thường nhật mà mỗi người có thể dâng lên Chúa. Có rất nhiều cơ hội để phụng sự Chúa mỗi ngày.
Chúng ta có thể sử dụng các ân huệ và tài năng Chúa ban để phục vụ Ngài. Khi sử dụng tài năng cá nhân để tôn vinh Chúa, chúng ta sẽ có được niềm vui. Tôi nghĩ rằng những ân huệ và tài năng của chúng ta chỉ có giá trị khi dâng lên cho Chúa. Ví dụ, một người có khả năng viết lách có thể viết thư cho bạn bè và người thân như một cách để giữ liên lạc và gửi thiệp cho cư dân nơi viện dưỡng lão trong kỳ nghỉ. Một người có khả năng nấu ăn có thể làm những bữa ăn ngon cho gia đình và tình nguyện làm bữa ăn cho một bệnh nhân vừa trở về nhà.
Như các Thánh, chúng ta có thể ở gần Chúa trong suốt cả ngày. Ngay cả khi chúng ta bận rộn, chúng ta hãy nhớ rằng Ngài ở và yêu thương chúng ta. Trong giây phút đó, việc dành vài phút để trò chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện nhắc nhở rằng chúng ta không làm việc cho chính mình mà cho Chúa như lời Thánh Phaolô: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (Cl 3, 17).
- Loại bài viết: