Người Bại Liệt Đứng Dậy
NGƯỜI BẠI LIỆT ĐỨNG DẬY
(Mc 2:1-12)
Con Trời đã xuống trần gian,
Cứu người đói khổ lầm than trên đời.
Các nhà Bác học một thời,
Có ai quyền phép như Ngài oai phong.
Quỷ ma khiếp sợ chạy rong,
Trần đời cuộc chiến diệt vong linh hồn.
Ki-tô tín hữu bảo tồn,
Thánh Kinh Lời Chúa châm ngôn đời mình.
Không học Thánh Kinh làm sao sống tốt thực hành sống ngoan, Ngôi Lời Thiên Chúa quyền năng, sử ghi đậm nét cho đời...
Lý tưởng đời tôi là Chúa Ngôi Lời, xin yêu, xin mến trung thành, khắc vào tâm huyết sống vui an hòa.
Đức Giê-su chữa người bại liệt (Mt 9:1-8; Lc 5:17 -26 )
1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? " 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt, - 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! " 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! " (Mc 2:1-12)
Đời thường mà được Chúa yêu,
Bao năm khờ dại theo chiều gió bay.
Cuộc đời bao nỗi đắng cay
Bến mê trần thế con say dại khờ.
Nhìn trời xa thẳm con mơ,
Từng cơn gió lạnh hồn thơ tủi buồn.
Đời con đã diễn lắm tuồng,
Bỏ bê tình Chúa xa trường Phúc âm.
Lắng lòng nghe tiếng gọi thầm,
Ngác ngơ, ngơ ngác lang thang lâu rồi.
Trở về bên Chúa Ngôi Lời,
Hứng dòng ân thánh dâng lời tạ ơn.
Giáo hội Công giáo tông truyền mà Chúa Giêsu đã lập ở trần gian là nơi quy tụ họp đoàn yêu thương. Chúa đi tìm con chiên lạc và những người đau khổ, nghèo đói, nhưng Ngài luôn mời gọi chúng ta chung sức xây dựng Nước Chúa ở trần gian.
Không có bốn người khiêng làm sao người bại liệt đến cùng Chúa Giêsu được.?
Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống...
Tình yêu Chúa dạy ta là thế đó.
Tình thương của Chúa mênh mông,
Từ trong gia đạo tiếng lòng vang xa.
Ngôi nhà sống đạo hòa ca,
Gian nan khốn khó đồng ca dâng Ngài.
Tình yêu chấp cánh bay xa, đi làm nhân chứng giữa bãi chiến trường quỷ ma, đem người bại liệt phần hồn trở về bên Chúa tắm nguồn suối thiêng. ( Bí tích Hòa giải)
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." để nói lên lời chữa lành, là ngài đã muốn chữa và trị liệu tuyệt căn, tuyệt gốc cái làm cho con người bị đau khổ. Cái làm cho con người bị ảnh hưởng qua những tật bệnh phần xác. Ngài làm việc ấy vì thật ngài là Đấng có quyền tha thứ và chữa lành tất cả.
Thiên Chúa thấu suốt tâm can, Ngôi Lời là Ngôi Hai Thiên Chúa.
6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7"Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? " 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt, - 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! " ( Mc 2:6-12)
"Tội con đã được tha" (Mc 2:5). Chúa đi tìm con trong cơn lốc của cuộc đời con.
Một đời say đắm hoang mê,
Sa lầy chân vướng tái tê cõi lòng.
Trầm mình nước đọng quay vòng,
Chìm trong băng lạnh không mong ngày về.
Kinh hoàng lúc tỉnh, lúc mê
Đời người phận mỏng ê chề héo hon.
Tới giờ hơi thở dần mòn,
Có gì chung thủy đời con lúc nầy.
Thời giờ trôi mãi nào hay,
Tình đời nghiêng ngả, tháng ngày trôi nhanh.
Giờ này mới thấy nắng hanh,
Đêm về nghe vạc kêu canh thấm buồn.
Đời ta đã sống buông tuồng
Một lòng thống hối tìm nguồn bình an
Từ nay ôm Chúa hân hoan
Mẹ ơi! cứu vớt con đang trở về.
10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt, - 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! " 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ! " (Mc 2:10-12)
Tin Mừng Marcô hôm nay hối thúc chúng ta phải ăn năn sám hối, tin vào Phúc âm, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu quyền năng có quyền tha tội và phục hồi tình trạng tốt lành của cả tinh thần và thể xác.
Đời con bại liệt nửa tỉnh nửa mê,
Bóng mờ tội lỗi rủ rê tháng ngày,
Tay con mắc phải chiếc còng
Giàu sang danh vọng bao vây cuộc đời ...
Chúa Giêsu chữa lành nhờ vào lòng tin và sự tuyên xưng của những người đưa anh đến.
Người đang hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể, trong các linh mục mà Người ban cho họ quyền tha tội, trong lời quyền năng Tin Mừng của Người, và trong mọi người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.
Bảy nguồn ơn thánh can trường,
Quyết tâm đứng dậy, lên đường hiên ngang.
Đời người Tín hữu ân ban,
Nắm bàn tay Chúa bình an sống lành.
Đời ta nay hết chòng chành.
Thánh Kinh Lời Chúa thực hành khôn ngoan.
Mẹ nhìn con Mẹ hân hoan,
Thánh Thần ấp ủ lo toan tháng ngày.
Phận hèn mà được mến Thầy,
Hiệp dâng Thánh lễ đong đầy thương yêu.
Thì thầm với Chúa sớm chiều,
Cám ơn Chúa đã quyết liều chuộc con.
Trầm mình trong khối hồng ân,
Tẩy cho sạch hết rong rêu bụi trần,
Ôm ghì lấy Chúa Ngôi Lời,
Với nguồn ơn thánh can trường đứng lên.
Vườn Nho Giáo Hội hân hoan,
Dìu nhau tiến bước reo vang tình Trời,
Đâu còn bại liệt cô đơn,
Trái nho chín mộng trên cành Cây yêu (GIÊSU)
Nam Giao
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: