Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cát Bụi Mà Được Yêu Thương (NG)

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

CÁT BỤI MÀ ĐƯỢC YÊU THƯƠNG



Đời tôi một kiếp rong chơi,
Tưởng đời sống mãi, cao vời bao la.
Cúi đầu cặm cụi trường ca,
Rêu phong phủ kín, hóa ra dại khờ.



Hởi người Tín hữu Ki-tô,
Mùa chay Tuần thánh vẫn chờ đợi ta.
Được làm con Đức Chúa Cha,
Hồng ân sáng tỏ để mà sống ngoan.



Làm người phải biết lo toan,
Sống là tạm gởi hồi loan ngày về.
Đời ta phải sống chỉnh tề,
Suối nguồn ơn thánh vổ về chăm lo.



Thánh Thần Thiên Chúa ban cho,
Mối tình Thập tự thước đo cuộc đời.
Đời ta đâu sống lâu dài,
Bỏ quên tình Chúa miệt mài phù vân.



Nhìn lên mây trắng trời xanh,
Bao nhiêu kỷ niệm mong manh hiện về.
Nhớ thời tuổi ngọc tóc thề,
Tình yêu mến Chúa vổ về tuổi thơ.


Từ ngày khôn lớn duyên tơ,
Tình con một mảnh lờ mờ trôi xa.
Thời gian cướp mất tình Cha,
Nợ đời quấn quýt bài ca dại khờ.



Đêm về nhìn ánh trăng mờ,
Đời người cát bụi vẩn vơ ngày tàn.
Thấm sầu giọt lệ ăn năn.
Đừng trì hỏan nữa muộn màn tình Cha.



Dâng lòng yêu mến thiết tha,
Cho con sống trọn mặn mà nghĩa ân.
Chân trời hy vọng bình an,
Ai ơi! đừng có lìa cành cây yêu.(GIÊSU)


Quyết tâm ôm Chúa Giê-su,
Chuông ngân theo gió vi vu gọi mời.
Chiên ngoan tiến lễ dâng lời,
Đưa con về giữa đỉnh trời yêu thưong.

 



Nam Giao