Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng để tâm hồn vắng Chúa

Tác giả: 
Nam Giao

 

ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN VẮNG CHÚA

 

Mùa Chay Tuần Thánh hồi hương,

Cúi đầu thầm lặng miên trường xót xa.

Nhiều năm xa lánh tình Cha,

Chiều nay nặng hạt mưa sa nước đầy.

 

Nỗi buồn man mác lòng này,

Mùa Chay áo tím hây hây thấm buồn.

Dòng sông định mệnh quay cuồng,

Được làm con Chúa, ca tuồng gì đây.

 

Nghĩ thương thân phận bèo mây,

Không ôm lấy Chúa, mai ngày về đâu?...

 

Hãy lắng nghe lời Chúa

"Các ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".

Lễ Vượt Qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".

Bấy giờ người Do Thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do Thái đáp lại: "Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói. (Phúc Âm: Ga 2, 13-25)

Chúa Giêsu tự ví thân xác mình như một đền thờ, một đền thờ phải phá đi, vì Người sẽ chết để sống lại vinh quang.

 

Lời Thầy Chí Thánh Giê-su,
Phát ra chỉ dạy chân tu cho mình.
Bước vào nhà Chúa chứng minh,
Không làm nhơ uế mất hình linh thiêng.


Ai người được phép dành riêng,
Lại còn mua bán ưu tiên tiền tài.
Có lời chép thật nên bài,
Nhà Cha Ta, chốn hòa hài van xin.


Các người làm cảnh u minh,
Giê-su đá đổ chứng minh lòng thành.
Chặt đi cho hết những cành,
Chẳng sinh trái ngọt lại manh gương mù.


Các thầy thông luật tai ù,
Lên tiếng hỏi Thầy Giê-su quyền nào.
Ngài làm quả thật tự cao,
Giê-su cất tiếng tự hào hô to.


Các ông thậm chí khá lo,

Hãy thời phá hùy đền thờ này đi.

Ba ngày ta sẽ thực thi,

Huy hoàng sống lại chỉ vì tình thương.

 

Thân xác phục sinh của Người chính là Ðền thờ vĩnh cửu, nơi mà loài người phải thờ phượng Chúa Cha một cách chân thật trong Thần Trí.

Ðạo Chúa cấm tôn thờ các ngẫu tượng ấy, như bảng Mười Ðiều Răn của Giao Ước Sinai đã công bố (Xh 20,1-17). Chỉ có một Ðấng duy nhất đáng tôn thờ: đó là Cha Ðức Giêsu Kitô và cũng là Cha chúng ta ở trên trời.

Ðền thờ Người không phải là những ngôi nhà bằng đá, nhưng là những tâm hồn sống động xây quanh Người Con yêu dấu của Người: Ðức Giêsu Kitô, đền thờ của Giao Ước mới.

 

Ðối với Chúa các ngôi đền thờ bằng gạch đá không phải là điều quan trọng...

 

Chúa Giêsu đã nói thẳng với người phụ nữ thành Samaria: "kẻ tôn thờ chân thật, phải thờ phượng trong tinh thần và trong chân lý."

Chúa Giêsu đến trần gian để tìm những tâm hồn như vậy. Chúa Giêsu là Chân lý, là Sự thật, là Lời Thiên Chúa nhập thể. Ai muốn thờ phượng trong chân lý, phải nghe tiếng Người, phải giữ Lời Người...

Thư 1 Côrintô 3:16-17

Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em.

Đền thờ ở tại tâm ta, Kính tôn phụng tự phát ra lòng thành. Ngôi Lời dạy phải thi hành, Tìm về Thiên Chúa từ nhân van nài. Giê-su chỉ dạy hòa hài, Cho ta nhìn thấy học bài gẫm suy. Thần Linh Thiên Chúa quyền uy, Việc làm lời nói phát huy thiên tài.

Trên đời ai được như Ngài, ba năm rao giảng miệt mài yêu thương; người mù kẻ điếc liệt giường,Chữa lành tất cả coi thường khó nguy. Tình trời tuôn xuống cho người niềm tin.

Thánh Thần ấp ủ thấm tình, đền thờ Thiên Chúa trong tim mỗi người; là nơi thờ phượng Chúa Trời, Giê-su mạc khải cho đời hồng ân.Từ nay ta phải ân cần, Thì thầm với Chúa tại tâm hồn mình. Muốn vào nước Chúa chung tình, Ta thời phải sống trong tình con ngoan. Nhà thờ nơi chốn họp đoàn, Dự bàn Tiệc thánh hân hoan ngày về.

Cái tôi tội lỗi trong ta phải chết đi với các đam mê của nó, để con người mới sống lại với tinh thần của Thiên Chúa.

 

Chiều rơi nắng ngã đầu non,

Có làn gió nhẹ hồn tôi thấm buồn.

Chân mòn gối mỏi bồn chồn.

Suy đi nghĩ lại đã chôn cuộc đời.

 

Ngày qua tháng lại đầy vơi,

Chạy theo phù phiếm rong chơi hết giờ.

Một thời vang động huyền mơ,

Tim đau như thắt, hồn thơ dại khờ.

 

Tiếc thời xuân đã thờ ơ,

Nhìn lên trời thẳm ước mơ trở về.

Cha ơi! con khổ lắm tề,

Quỷ vương vây hãm tứ bề bên con,

 

Chạy theo phú quý lờn vờn,

Trong dòng nước xoáy, thân con rã rời.

Quỷ la, quỷ hét tơi bời,

Dại gì dừng lại cho thời xuân qua.

 

Đồng hồ tích tắc thiết tha,

Như mời như gọi cho ta tỉnh hồn.

Thế mà con vẫn bước dồn,

Mắt mờ tai điếc quên luôn lối về.

 

Giờ này, mới thấy tái tê,

Như chim rã cánh, mân mê nuốt sầu.

Tay rời chân rụng theo hầu,

Nhìn lên Thập Giá, tay Thầy rộng giang.

 

Như chờ, như đợi, như van,

Xin ta nhớ lại Thánh ân tình Ngài.

Cất lên tiếng hát van nài,

Cha quên tất cả, hòa hài thương con.

 

Thời giờ hồng phúc ta còn,

Quay về cho sớm mà ôm mộng lành.

Xa lìa lối sống chòng chành,

Hãy ôm lấy Chúa liền cành cây yêu.

 

Cho dù đời lắm rong rêu,

Đừng ngồi than thở kêu rêu hết giờ.

Vào toà Hòa Giải đang chờ,

Đừng thờ ơ nữa, hồn thơ dại khờ.

 

Trăng thanh gió mát huyền mơ,

Sao trời đẹp quá, giăng tơ gọi mời.

Tình thương của Chúa cao vời,

Từ đây ôm Chúa hết đời con thơ.

 

Nam Giao