Cô đơn khủng khiếp
CÔ ĐƠN KHỦNG KHIẾP
Thầy đi cầu nguyện trong Vườn,
Mồ hôi thành máu không ngừng toát ra.
Ai người an ủi cho Ta,
Chúa Cha nhìn thấy, lại ra im lìm.
Ba lần cầu nguyện đều im,
Bạn thân của Chúa ngủ yên như tờ.
Mặt trăng tia sáng tờ mờ,
Giê-su đứng dậy, mắt đờ xót xa.
Trở về gọi kẻ thương Ta,
Thôi đừng ngủ nữa, chúng ra tới kìa.
Một đêm cô quạnh chia lìa,
Tim như trào máu cành lìa thân cây.
Bạn bè mê ngủ như vầy,
Ba năm giảng dạy cho đầy yêu thương.
Loài người đâu có am tường,
Xác thời yếu đuối, hồn thường ngã theo.
Giê-su nhìn ánh trăng treo,
Cúi đầu lãnh nhận, tiếp theo lên đường.
Ôi! cây Thập tự tình thương,
Gẫm suy, suy gẫm, con thương Chúa nhiều!
Nam Giao
- Thể loại khác: