Dẫu Không Thấy Nhưng Vẫn Tin
DẪU KHÔNG THẤY… NHƯNG VẪN TIN!
Cái chết kinh hoàng của Đức Giêsu trên thập giá vẫn còn vây kín tâm hồn các môn đệ. Thầy chết, mọi sự coi như đã hết. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu kỳ vọng đặt vào Đức Giêsu khi đi theo Ngài coi như tan thành mây khói. Cái tâm trạng lo lắng vì sợ bị liên lụy đang là một mối lo lớn nhất trong tâm hồn các ông. Những lời hứa hẹn, những tháng ngày vinh quang, những phép lạ nhãn tiền mà các ông được chứng kiến về quyền năng của Đức Giêsu dường như cũng không còn hiệu lực nữa rồi. Bây giờ chỉ còn hoang mang và sợ hãi, thất vọng và chán chường mà thôi.
Đức Giêsu đến vào đúng lúc các môn đồ đang sợ hãi và thất vọng. Cũng vậy trong đời thường, có phải lúc nào cũng vinh quang, bằng phẳng hết đâu. Sóng gió cuộc đời chẳng dung tha cho bất cứ ai, nó luôn khiến con người phải đối diện với hết đau khổ này đến khổ đau khác. Những lúc phải đối diện với khổ đau, con người không còn tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm tin vào Thiên Chúa phục sinh cũng không có. Người ta chỉ còn thấy thập giá và nước mắt.
Nhưng không, Thiên Chúa đã sống lại thật. Đức Giêsu đã thực sự sống lại, toàn thắng sự chết và đau khổ. Niềm tin phục sinh chính là điểm này. Đức Giêsu chết và đã chết thật, lịch sử đã minh chứng và không có gì để bàn cãi. Thế nhưng, nếu cái chết của Ngài cũng qua đi như mọi cái chết của nhân loại, thì có gì để nói. Ngài chết nhưng không phải là hết. Ngài chết cũng không phải là chấm hết mọi chuyện. Chấm dứt tháng ngày dong duổi làm người trần thế thì đã đành nhưng triều đại và sứ mạng của Ngài vẫn còn được nối dài. Sứ mạng mang lại niềm vui và ơn cứu rỗi cho mọi người.
Niềm vui phục sinh của người tín hữu Kytô chính là vậy. Tin vào sự toàn thắng của Thiên Chúa. Vui vì mình đã được chính máu châu báu của Đức Giêsu cứu chuộc. Mọi tội lỗi, yếu đuối của nhân loại đã được Đức Giêsu mang vào thân thể. Nhân loại phải vui lên, phải mừng vui lên vì cái ách nặng nề của tội lỗi và sự chết đã bị Đức Giêsu đè bẹp. Ơn cứu độ đã chan hòa thế gian. Quyền lực sự dữ không thể làm gì được con người nữa.
Sự thật đúng là như thế. Nhưng vấn nạn là sao tội lỗi và sự ác vẫn luôn hiện diện trong thế gian và trói buộc con người? Vấn đề hệ tại từng cá nhân, những con người từ chối tình thương của Thiên Chúa để rồi buông thả bản thân, sống nô lệ cho tội lỗi. Thiên Chúa không tạo nên sự dữ, Ngài cũng đã toàn thắng sự ác, nhưng con người lại nô lệ cho nó. Không phải ơn cứu độ của Thiên Chúa không còn hiệu nghiệm, không phải quyền năng của Thiên Chúa đã cạn kiệt, nhưng là… cậy nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, vì chưng đây chính là thời đại của Chúa Thánh Thần.
Bình an Chúa phục sinh mang lại cho các tông đồ nguồn sống mới. Nó có sức mạnh dẹp tan mọi nỗi hoài nghi thất vọng, chán chường nơi tâm hồn các ông. (x.Ga 20, 19-20). Quan trọng là con người có biết mở lòng ra đón nhận bình an của Thiên Chúa không mà thôi. Đức Giêsu đến, trấn an các tông đồ, minh chứng sự toàn thắng của mình để tăng thêm niềm tin, sức mạnh cho các ông hăng say đi loan báo Tin mừng phục sinh. Giả như Đức Giêsu không sống lại, thì mọi lời rao giảng của Ngài đều trở nên vô hiệu. Nhưng ngược lại, Ngài đã sống lại thật, để mở đường cho nhân loại can đảm bước vào con đường bất diệt.
Như bao người, thánh Tôma tông đồ đã không tin. Làm sao có thể tin được việc Con Thiên Chúa đã chấp nhận cái chết thảm thương do tay người phàm để rồi sống lại? Vậy mà Đức Giêsu đã sống lại thật. Ngài cho ông được tận tường xem thấy những vết đinh nơi bàn tay, bàn chân của Người. Một Đức Giêsu chịu đóng đinh thực thụ: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20, 27).
Lạy Chúa, ước gì mỗi người chúng con có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói với chính mình. Mỗi khi gặp gian nan, khó khăn, thử thách trong cuộc sống, chúng con chỉ biết kêu trách Chúa. Ánh sáng phục sinh đâu không thấy mà chỉ thấy toàn thập giá và chết chóc. Giả như, mọi người đều có thể tận mắt chứng kiến, tận tay sờ chạm đến Đức Giêsu phục sinh với những chứng tích về cuộc khổ nạn. Hỏi thử chúng con có còn hoài nghi, ngờ vực nữa không? Thế nhưng, niềm tin không phải là thách đố, tình yêu không đơn thuần là sự vay trả trả vay. Vượt trên tất cả, một đức tin tinh ròng, một tình yêu vĩnh cửu dành trọn cho những ai không thấy mà tin! Xin giúp con, dẫu không thấy… nhưng vẫn vững tin. ( x. Ga 20, 29).
Hoàng Thị Thùy Trang.
- Loại bài viết:
- Thể loại khác: