Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đưa Tay Ra Mà Đặt Vào Cạnh Sườn Thầy

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
"ĐƯA TAY RA MÀ ĐẶT VÀO CẠNH SƯỜN THẦY"
 
 
Bầu trời trong trẻo hừng đông,
Báo cho ta biết nắng hồng đang lên.
Bình minh ánh sáng ban thêm,
Cho người hy vọng vươn lên sống đời.
 
 
Hồn tôi lên tiếng gọi mời,
Ẩn trong tình Chúa tiếp lời van xin.
Đời ta là phải đẹp xinh,
Làm người con thảo trung trinh chân thành.

 
Chúa nay thật đã phục sinh. Alleluia! Alleluia!
Sử xanh ghi dấu rõ ràng, Giê-su sống lại khải hoàn vinh quang.



Niềm tin đưa bước tôi đi, không phải vu vơ hão huyền. Niềm tin của tôi lớn mạnh là nhờ tìm kiếm học hỏi Lời Chúa và qua đời sống đạo của những người sống cùng thời với Đức Giêsu Kitô đã hy sinh đời sống để minh chứng tình yêu, chết vì yêu.



Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tôi xin tin. Tôi quyết định tin suốt đời tôi.


 
Niềm tin không thể nhắm mắt mà tin,đi như người mù, có mắt mà không thấy, có tâm mà không mến, có lý trí mà không học hỏi tìm toài, Tham dự Thánh lễ nghe lời chia sẽ cảm nghiệm của cha chủ tế điều đó tốt nhưng chưa đủ...hãy cầm lấy Thánh kinh tự mình đọc trong yêu mến chân thành, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta.


 
Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ (Mt 28: 16 -20; Mc 16: 14 -18; Lc 24: 36 -49 )


19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."


24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "Đó là lời Chúa.
 

Con đường Chúa đã đi qua,
Hai ngàn năm còn đó chưa hề phai!
Tình yêu rõ nét không sai,
Hãy mau nhìn đến tương lai đang chờ.
 
 
 Lạy Thầy Chí Thánh con thờ, Xót xa tình Chúa vô bờ đoái thương. Giê-su cứu thế tỏ tường, Làm sao chối được con đường Chúa đi.
 
 

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.


 
Tôi thích Thánh Tôma và việc làm của ông, vì đó theo tôi là lý do chính đáng trong cuộc sống...
 

Trần gian đâu phải Nhà Cha, Trăm năm cũng chỉ đi qua một lần.
Bao nhiêu nhân vật thiên tài trời ban cho, chỉ được một thời, cũng qua. Có ai như Chúa Giêsu..
.Đạo là đường đi không đúng đường là lạc lối, đúng đường nhưng không đi chả bao giờ đến, muốn tới nhưng không muốn học hỏi Lời Chúa để yêu để mến để sống chứng nhân Tin mừng thì cũng là lạc lối...


Các Tông đồ theo Chúa thời đó trông thấy phép lạ tỏ tường, lòng đầy vui sướng, hân hoan, tưởng sẽ huy hoàng, tranh giành ngôi vị, ganh tỵ lẫn nhau.


Khi Chúa Giêsu khổ nạn, chạy tản mát, chối Chúa, nhưng Lời Chúa vẩn nghe rõ trong tâm hồn: Ba ngày sau, Ta sống lại.
 
 
Thánh Tôma anh dũng xác tín niềm tin của mình ,!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Càng suy càng gẫm càng cảm thấy một dấu chỉ tình yêu tuyệt vời, cho chúng ta suy nghĩ mà thương Chúa nhiều.
 
 
Giê-su Thiên Chúa Ngôi Lời,
Cứu dân độ thế cho đời niềm tin.
Chết treo Thập tự chứng minh,
Ôi! năm vết sẹo tình thương cao vời.


Được làm con Đức Chúa Trời,
Gẫm suy, suy gẫm dâng lời tạ ơn.
Đời ta không sống chập chờn,
Thánh kinh học hỏi keo sơn thực hành.
 
 

Vết sẹo trên mình của Chúa Giêsu Kitô đã đổi mới đời tôi. Gẫm suy Lời Chúa mỗi ngày để đời ta được cảm mến tình Ngài...


Lần sinh lại thứ hai để thành nhân, tôi phải tự tìm kiếm và chọn lựa lý tưởng cho đời tôi. Công việc nầy không ai có thể làm thay cho tôi.

Được làm con Đức Chúa Trời là một hồng ân cao cả, được cùng sống lại với Đức Giêsu Kitô nhờ mầu nhiệm Thập Giá Phục Sinh thật là một lý tưởng tuyệt vời. Mà lý tưởng thì luôn luôn đòi hỏi nhiều hy sinh.

Lý tưởng phát xuất từ nội tâm. Nó phải là lựa chọn của bản thân. Nếu không, nó chỉ là một ước mơ hão huyền, chẳng bao giờ có sức biến đổi được con người ta

Lý tưởng đời tôi là Chúa Giêsu Kitô. Lời Ngài là sức sống của tôi. Lời Ngài là ánh sáng đời tôi...
 
 
Trở về bên Chúa nĩ non,
Gẫm suy, suy gẫm suối nguồn tình yêu.
Đời ta đâu có cô liêu,
Nhìn lên Thánh giá Giê-su thương thầm.
 
 
Xin cho con biết hồi âm,
Từ nay chí quyết nhất tâm yêu Thầy.
Nhìn lên Thập giá dịp cầu,
Ôi! NĂM VẾT SẸO Ứ ĐẦY TÌNH THƯƠNG!
 
Con xin yêu Chúa mê say, hiệp dâng Thánh lễ kết câu ân tình...
 
 
 
Nam Giao