Kết câu ân tình (NG)
KẾT CÂU ÂN TÌNH
Đường về mấy ngã trôi xa,
Lá vàng rụng xuống, rồi ra rã rời.
Tôi ngồi đợi gió gọi mời,
Khơi nguồn tâm sự cuộc đời trôi qua.
Quê hương hai chữ đậm đà,
Sống là tạm gởi, rồi ra đi về.
Nhớ thời dĩ vãng mải mê,
Ta không mến Chúa tái tê rã rời.
Ngày mai lìa khỏi cuộc đời,
Hai bàn tay trắng gọi mời ra đi.
Tâm hồn ta nặng như chì,
Hết rồi dấu chấm, thực thi cuộc đời.
Bão giông, giông bão ngoài khơi,
Chuyến tàu định mệnh hồn tôi thế nào?
Người Ki-tô hữu nghĩ sao?
Lương tâm lên tiếng bản sao cuộc đới.
Còn giờ hồng phúc gọi mời,
Ôm Thầy Chí Thánh nên lời van xin.
Đời con dâu bể nhận chìm,
Người khôn kẻ dại đi tìm phù du.
Nhìn lên nửa mảnh trăng lu,
Tâm tôi sáng tỏ ảnh màu Giê-su.
Trăng sao không tỏ mây mù,
Hồn tôi ớn lạnh mịt mù xót xa.
Còn gì để tặng tình Cha,
Đắng cay, cay đắng rồi ra tủi buồn.
Giấc mơ tuổi ngọc đi luôn,
Nhìn lên Mẹ thánh cậy trông nỗi niềm.
Lệ châu ướt má Mẹ hiền,
Cha con vẫn đợi triền miên mong chờ.
Giê-su hoài niệm vẫn mơ,
Bảy nguồn ơn thánh thời giờ hồng ân.
Kiên cường đứng dậy thành tâm,
Trầm mình trong khối hồng ân nhiệm mầu.
Nắm bàn tay Chúa qua cầu,
Giê-su Nhà Tạm kết câu ân tình.
Nam Giao
- Thể loại khác: