Nỗi buồn khó quên (NG)
NỖI BUỒN KHÓ QUÊN
Hoa lòng dâng Mẹ La Vang,
Nhớ về xứ Huế con đang tủi buồn.
Thời gian đã diễn lắm tuồng,
Bao nhiêu kỷ niệm đi luôn không về.
Cảnh nghèo xứ Huế bộn bề,
Cho người nghèo khó tư bề lo âu.
Cuộc đời luôn mãi đeo sầu,
Niềm tin vững bước kết câu ân tình.
Sông Hương núi Ngự hữu tình,
Cho tôi nhớ mãi mối tình quê hương.
Từ ngày đất nước tan thương,
Ra đi bỏ lại sầu vương một mình.
Ôm ghì mến Chúa chung tình,
Người Ki-tô hữu biết mình về đâu?
Bình minh ánh sáng nhiệm mầu,
Tạ ơn Thiên Chúa nguyện cầu chia ly.
Giã từ đất Mẹ mà đi,
Tình thương, tình nhớ, tình si tình buồn.
Ở trên đất Úc hát tuồng,
Đời người con gái theo chồng đi xa.
Âm thầm dệt mộng trường ca,
Bé thơ quấn quýt tôi ca cuộc đời.
Hướng về Đức Mẹ dâng lời,
La Vang còn đó Mẹ ôi! con cầu.
Cho dân Nước Việt bớt sầu,
Yêu thương đùm bọc qua cầu trần gian.
Đừng vì ích kỷ gian tham,
Ngày tàn cuộc sống ta than một mình...
Có người con gái đơn côi,
Không người giúp sức buồn ơi, hỡi buồn,
Nhưng mà tình Chúa thương nhiều,
An vui trong Chúa tôi neo cuộc đời.
Nam Giao
- Thể loại khác: