Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ngày mai lìa khỏi bụi trần (NG)

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

NGÀY MAI LÌA KHỎI BỤI TRẦN


 
Ngày mai lìa khỏi bụi trần,
Mang theo chỉ một tấm thân cát vàng.
Chỉ duy có Chúa lại gần,
Hiền lành đôi mắt ân cần hoài mong.


 
Tôi ngồi nhìn ánh trăng trong,
Vầng trăng lặng lẽ hồn con nhớ Thầy.
Bao Mùa Chay thánh bầy nhầy,
Lạc xa điểm hẹn, xa Thầy Giê-su.


 
Trăng lu vì đám mây mù,
Lòng mê, chai đá ngục tù trần gian.
Giờ này mới thấy lầm than,
Xót xa cay đắng tấm thân dại khờ.


 
Nhớ thương tình Chúa đợi chờ,
Trăng nghiên bóng ngã con mơ tình Ngài.
Trần gian có lắm lâu đài,
Một cơn gió thoảng lâu đài thành than.


 
Hờn căm chỉ tại lòng tham,
Quỷ ma thêu dệt bình an không về.
Hoàng hôn bóng tối vỗ về,
Mộng đời đâu đẹp mà mê bỏ Thầy.


 
Mưa dông bão tố tủi sầu,
Rùng mình tim lạnh lo âu ngày tàn.
Đêm dài cô quạnh bất an,
Bóng hình của Mẹ hiền lành nhìn con.


 
Giê-su Anh cả mỏi mòn,
Suối thiêng chờ đợi hoài mong con về.
Niềm tin đưa bước trở về,
Nhiệm mầu Thánh Thể cơn mê Con Trời.


 
Tình yêu Thiên Chúa cao vời,
Hiệp dâng Thánh Lễ nên lời tạ ơn.
Nắm bàn tay Mẹ van lơn.
Mưa rơi ơn thánh thấm hồn con thơ.



Nam Giao