Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trầm Mình Trong Khối Hồng Ân

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

TRẦM MÌNH TRONG KHỐI HỒNG ÂN
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.


 
Nhiệm mầu Thánh Thể tình nồng,
Đi lên rước Chúa kính tôn trung thành
Trầm mình trong khối hồng ân,
Linh thiêng giây phút vô ngần mến yêu.


 
Mình Thầy tan biến vì yêu,
Cho ta đôi cánh như diều bay lên.
Ôm ghì lấy Chúa báo đền,
Tình yêu mến Chúa nối thêm tình người.


 
Đức tin là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người.
Để tin, con người cần sự trợ giúp nội tâm của Đức Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu Người Con Chí Ái của Cha, xuống trần gian để chỉ lối soi đường cho chúng ta biết lối mà về nhà Cha.


 
"Chúa Cha yêu thương Người Con
và đã giao mọi sự trong tay Người.
Ai tin vào Người Con
thì được sự sống đời đời,
còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con
thì không được sự sống,
nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy" (Ga 3,35-36).


 
"Chúa là tình yêu, cao vời trên mây xanh, ấm lòng cho người lử hành, Chúa là tình yêu"
Lạy Chúa, chỉ mình Chúa, Ngài mới trao tặng niềm tin,


Đời tôi đã sống ơ hờ, Bỏ quên Mình Thánh Chúa, suối nguồn hồng ân Nước Trời, mối tình của Chúa Giê-su, chết treo Thập tự, tay giang chử tình.
 


Yêu mà bỏ mặc sớm chiều,
Người Ki-tô hữu lắm điều gẫm suy.
Ngôi Lời chính thật cây si,
Giê-su Nhà Tạm tình si đợi chờ.


 
Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.


Giữa đêm trường cô quạnh bóng đèn chầu. Giê-su chờ đợi, đợi chờ đàn em hững hờ. Tôi ngồi suy nghĩ thấm buồn. Con đã vô tình, chạy theo cuộc vui trần thế;
Nhìn lại chính mình, biết bao nhiêu lần bội nghĩa vong ân: con xa Chúa, đuổi Chúa, để quỷ ma chiếm hết tâm hồn, phun ra khói mù ôm kín tâm tư, tự cao tụ đại, quên mất tình Chúa vẫn luôn mong chờ.


Thiên Chúa tình yêu, Người Cha nhân ái, đâu để con người quay cuồng với cuộc sống xấu xa. Sống như thế, làm sao vào được Nước Trời mà Cha đã ban cho, qua giá máu Ngôi Lời...


Ai lãnh nhận mình máu Chúa Kitô, người ấy được kết hợp với Chúa, được tan biến trong Chúa để cả hai nên một. Tình yêu đáp trả tình yêu, cho con sống trọn thánh âm tình Ngài, để con có thể nói như thánh Phaolô :"Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi" (Gl 2,20).


Ngày xa tháng vắng triền miên,
Hồng ân len lỏi bên thềm chờ mong.
Giê-su Nhà Tạm bận lòng,
Tự do đi lạc đèo bồng phù hoa.


 
Bến tình thương, Chúa chờ ta,
Trở về cho sớm, vào ra nguyện cầu.
Ngôi Lời Thánh thể Nhà Chầu,
Thánh Thần châm lửa thêm dầu mến yêu.


Trong đức tin, có đời nầy và đời sau, có người ta và Thiên Chúa. Đức tin cho ta biết liên hệ giữa đời nầy và đời sau, giữa loài người và Thiên Chúa (Ông Trời).


Người Kitô hữu được đón nhận niềm tin là một hồng ân tuyệt vời. Người sáng lập Đạo Trời, chính là Con Thiên Chúa đã từ trời xuống thế, chỉ dạy cho chúng ta con đường về quê Trời


Đời ta đâu sống lâu dài,
Thế mà ta đã miệt mài phù vân.
Lạc đường giữa chốn đa gian,
Rẽ vào ngã hẻm, quỷ đang gọi mời.


 
Một thời ong bướm lả lơi,
Lạc xa tình Chúa, chơi vơi dòng đời.
Hồn tôi ớn lạnh rã rời,
Không người an ủi cho đời con thơ.


Tôi hình dung nếu giờ đây, tôi đứng trước mặt Thầy Chí Thánh để trình lên Thầy những ngày sống ở trần gian của tôi : bác ái yêu thương, làm tròn bổn phận đã chọn với ơn gọi của mình, đủ chưa? Tôi tự trả lời cho chính tôi: là chưa đủ ! Người không có niềm tin vào Chúa, cũng có thể còn sống tuyệt vời hơn tôi...


 
Được làm con Chúa trời cao,
Tạ ơn Thiên Chúa tuôn trào hồng ân.
Đời người Tín hữu thành tâm,
Yêu say Mình Thánh trao ban cho đời.


 
Hồng ân ban xuống từ trời,
Chứng nhân sống động Ngôi Lời Con Cha.
Loài người không thể trầm kha,
Thiên đàng sắm sẵn cho ta ngày về.


 
Nhìn lên Thánh giá Thầy Chí Thánh, tôi học được bài học cậy trông. Tôi tin Thầy sẽ không hỏi tôi đã làm gì ở trần gian : bằng cấp, huy chương vàng hay bạc, mà nhìn những vết sẹo của tôi chấp nhận qua lời Thầy dạy và gương sáng của Thầy trên đường thập giá Thầy đã đi qua với tinh thần con thơ phó thác.


 
Dòng đời nước chảy thuyền trôi,
Ta buông tay lái, biết trôi hướng nào.
Ngày ngày bóng quỷ lao xao,
Vo ve ong bướm, ta nào có hay.


 
Cuộc đời quả thật loay hoay,
Bóng mờ tội lỗi hây hây chập chừng.
Đời ta đi đến đường cùng,
Thân tàn ma dại, lạnh lùng thời gian.


 
Giáo đường chuông đổ reo vang
Thêm một ngày sống trao ban cho mình.
Đời ta như ánh bình minh,
Giê-su chính ngọ, tâm mình hân hoan


 
Lời Thầy Chí Thánh vang vọng trong tôi: "Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại tôi, và tôi ở lại trong người ấy." (Ga 6,56).
Ôi! Tình thương của Chúa nuôi chúng con tháng ngày; lại được Thầy Chí Thánh gìn giữ trong tình yêu của Thầy, nếu chúng ta biết lắng nghe và đáp trả.


Lạy Chúa, Chúa biết rõ tâm hồn con, con yêu mến Chúa.
Con luôn tin Ngài nơi nương náu thân con.

 


Nam Giao