Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Trụ Đồng Đá Tảng (THT)

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ
 
 
KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ-PHAOLÔ
 
 
 
 
"TRỤ ĐỒNG-ĐÁ TẢNG"
 
 
Căn nhà Giáo Hội Chúa xây nên 
 
Chắc chắn muôn đời mãi vững bền 
 
"Đá Tảng Phêrô là bệ thạch" 
 
"Phaolô Đồng Trụ đứng bên trên" 
 
Đời đời phép Chúa luôn trừng trị 
 
Kiếp kiếp ác thần mãi khóc rên 
 
Hội Thánh thông công Ngài đã lập 
 
Trên trời dưới thế, hãy ca lên!
 
 
Trầm Hương Thơ 29.06.2012 
 
 
**********************************
 

 
HAI THÁNH PHÊRÔ-PHAOLÔ
 
CÁCH CHÚA CHỌN KỲ LẠ:
 

Hôm nay giáo hội mừng kính chung hai vị thánh: Phêrô và Phaolô. Hai thánh lớn bậc nhất của giáo hội. 
Phêrô là nền đá, Phaolô là trụ đồng. Nhờ nền đá và trụ đồng mà hơn hai ngàn năm trôi qua căn nhà Giáo Hội luôn vững bền. Đây chính là công trình của Đức Kitô con một của Thiên Chúa đã dựng xây.
 
 
Chính ngài khi còn tại thế đã tuyên bố, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.(Mt,16,19) Đấy là câu chúa chọn Thánh Phêrô (một chú thuyền chài) để làm nền cho Hội Thánh của Ngài. 


Còn Chúa chọn Thánh Phalô cũng lạ lắm, một người học giả cồng nhiệt, chuyên đi tìm bắt giết những người theo Chúa Giêsu. Chúa quật cho một phát té ngựa nhớ đời: 
 
 
Saolê bị ngã ngựa vì một thị kiến đặc biệt. Một luồng ánh sáng bao phủ và tiếng Chúa Giêsu gọi: “Saolê! Sao-lê! Tại sao anh tìm bắt tôi?”. Và Sao lê Bị mù vì thị kiến Chúa, phải có người dẫn vào thành phố (tên là phố Thẳng) . (Cv. 9,1-9) 
Chúa lại sai Kha-na-ni-a từ thành phố Đa-mát đến chữa và rửa tội cho Sao Lô. Chưa đầy 3 ngày, thanh niên này bình phục và trở nên một thụ tạo mới - một người được tuyển chọn của Thiên Chúa.(Cv.9,10-19)
 
 
                 ĐIỀU CHÚA LÀM KỲ DIỆU


Việc hai vị thánh được mừng kính chung là sự diệu kỳ của Thiên Chúa xây nên nền tảng đức tin nơi các Kitô hữu. Từ hai nền tảng đức tin này do chính Chúa kiến tạo mà Giáo Hội trường tồn bền vững và mãi cứ phát triển giữa bao sóng gió bão táp của ác thần nơi trần gian. 
 
 
Chúa Kitô chọn hai ông từ hai thái cực theo cách của Ngài. Một ông "thuyền chài nhiệt thành", một ông "thông thái diệt dạo" Nhưng cái sự tréo cẳng ngỗng này lại làm nên một Giáo Hội rất là hài hòa của ngài.
 
 
Việc của Chúa làm thật kỳ lạ. Ngài gọi Phêrô và Phaolô, để làm nên tính đa dạng hài hòa của Hội Thánh. Trong Giáo Hội của ngài phải bao gồm tất cả, từ những người đánh cá ven hồ nghèo nàn dốt nát cho đến những vị rất thông thái học vị cao sang nơi phố thi cung vua. 
 

Anh thuyền chài thì cảm nhận Thiên Chúa bằng trái tim; Người học thức thì cảm nhận Thiên Chúa bằng khối óc. Trái tim của Anh thuyền chài Phêrô luôn rộng mở nhiệt thành nhưng nộng cạn, nên có lắm lúc cũng "anh hùng rơm" tuốt gươm chém đút tai tên đầy tớ. Rồi lại chối Thầy, nhưng vẫn lén bước theo để nhìn và thành tâm sám hối. 


Học thức uyên thâm như Phaolô đầy nhiệt thành, kiến thức thâm sâu, nhưng đi lạc đường đến độ Chúa phải quật cho một cú để đổi đời, nên nhanh chóng phục thiện và ngoan ngoãn bước theo đường lối của Ngài. 


Nếu một người chỉ cảm nhận Thiên Chúa bằng trái tim, đức tin có nguy dễ lầm lạc. 
Nếu những vị  chỉ cảm nhận Chúa bằng khối óc, đức tin có thể chỉ là những lý thuyết trống rỗng, vô cảm. 
 
 
VIỆC CHÚA LÀM KỲ CÔNG:
 

Đây là lời của Thánh Phaolô : “Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót, vì tôi hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin” (1 Tm 1,13). 


Đây là lời của Thánh Phêrô: cho dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không (Mc 14,19.30-31). Lời nói nghe rất là cương quyết như (đinh đóng cột), nhưng Chúa nhỏ nhẹ nói với ông rằng:
 

Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần” (Mt 26: 30-35, Mc 14: 26-31 ; Lc 22: 31- 34 ; Ga 13: 36 – 38). 
 

Nhưng Phê-rô đã được ơn hoán cải và hơn thế nữa, được Chúa Giê-su uỷ thác nhiệm vụ củng cố anh em mình. 
“ Thầy đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Còn phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin.” (Lc 22,31-32). 

Và ông đã trở thành một môn đệ khiêm tốn, chỉ còn thốt lên lời cam kết yêu thương: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy!” (Ga 21,17).
 

Cuộc đời và sứ mạng của hai vị thánh vĩ đại nhất của Giáo Hội cho chúng ta thấy: không có ơn Chúa chúng ta chả là gì cả.



Tất cả mọi người đều được mời gọi thánh hóa bản thân, lắng nghe và thực thi Lời Chúa, là Lời đem lại cho chúng ta ơn cứu độ của Ngài, để được một cuộc sống tràn đầy niềm vui bình an và hạnh phúc. 



Hôm nay chúng con mừng kính các Ngài. Kính xin Hai Thánh cả cầu bầu cùng Chúa cho Giáo Hội Việt Nam thân yêu của chúng con, được biến đổi cuộc đời giống như các Ngài, để nhiệt thành bước theo giáo huấn của Chúa Kitô Chúa chúng con Amen.


Trầm Hương Thơ 29.06.2012