Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lấp vùi dĩ vãng dại khờ (NG)

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

LẤP VÙI DĨ VÃNG DẠI KHỜ


 
Lấp vùi dĩ vãng dại khờ,
Đường xưa lối cũ tôi mơ được gì?
Một thời tuổi ngọc qua đi,
Hồn tôi gợi nhớ chỉ vì ngây ngô.


 
Dệt bao mộng đẹp rồi mơ,
Vào đời mới thấy cái khờ mộng mơ.
Giọt buồn nhớ mãi hồn thơ,
Tình yêu tiếng vọng tôi mơ về Ngài.


 
Ngồi buồn tôi hát lại bài,
Giêsu ơi! ở lại luôn mãi cùng con.
Thời gian trót dại còn non.
Bỏ bê mến Chúa lối mòn không qua.


 
Sáng nay tỉnh giấc tình ca,
Nghe chim nó hót bài ca nhiệm mầu.
Tôi đi tìm Chúa Nhà Chầu,
Hiệp dâng Thánh Lễ kết câu ân tình.


 
Chỉ duy tình Chúa thương mình,
Tình đời thay đổi chung tình mấy ai?
Từ lâu ta dại ta say,
Tỉnh rồi mới thấy loay hoay tình đời.


 
Yêu nhau say đắm một thời,
Đưa ra nghĩa địa thôi thời lãng quên.
Đời người quả thật đâu bền,
Chỉ duy có Chúa vững bền chờ ta.


 
Từ ngày cất bước rời xa,
Đèn đêm xanh đỏ quỷ pha lắm màu.
Con đà quỵ ngã thương đau,
Hồng ân Hòa Giải ta mau quay về.


 
Từ đây yêu Chúa như mê,
Con cầm tay Chúa tỉ tê nguyện cầu.
Trưa hè nghe tiếng ve sầu,
Con vào Cung Thánh kết câu ân tình.


NAM GIAO