Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đại Gia Xin Lễ

Đại Gia Xin Lễ

Hai anh em nhà quê nọ bỗng trở thành “đại gia chân đất” qua đêm nhờ có mảnh ruộng nằm trong khu qui hoạch. Hai ông bỏ người vợ già, tậu nhà lầu, sắm xe hơi, ăn chơi phung phí với các thiếu nữ trẻ đẹp. Chẳng may ông em bị mỹ nhân kế lấy hết tiền bạc nên buồn sầu đứt gân máu chết không kịp sám hối. Người anh thương số phận hẩm hiu của người em nên muốn làm lễ an táng cách trịnh trọng cho người em trong nhà thờ đúng tư cách của một đại gia.

 

Ông anh vào gặp cha xứ xin làm tang lễ, ông nói:

-       Thưa cha, dân thường chỉ xin lễ $20 đô thôi, nhưng con là đại gia xin biếu cha $2000 đô nếu cha chịu làm tang lễ cho em của con với 1 điều kiện.

Vì biết quá khứ ăn chơi của hai anh em "đại gia chân đất" nên cha nói:

 

-       Hai ngàn đô xin lễ của đại gia thật là rất lớn, nhưng cha là nhà tu chỉ có thể làm theo điều kiện nếu đó là sự thật và là sự thật. Xin hỏi điều kiện là gì?

 

-       Ông anh đáp: Xin cha trong bài giảng, cha phải nói em con là “thánh”.

 

-       Cha xứ lắc đầu vẻ chịu thua. Nhưng được ơn khôn ngoan, cha xứ đồng ý khi giảng sẽ nói người em là “thánh”.

 

Đến ngày tang lễ, ông anh ngồi ghế hàng đầu nghe cha giảng. Cha xứ bắt đầu bài giảng kể lại quá khứ của người em từ một nông dân nghèo ngoan đạo, nhưng lúc trở thành đại gia nhiều tiển của thì bỏ vợ con, bỏ lễ, bỏ nhà và ăn chơi đàng điếm với các mỹ nhân v.v…

 

Ông anh ngồi dưới nghe sốt ruột và nóng mặt nghĩ thầm, điệu này mình bị cha xứ lừa rồi. Vừa nghĩ tới đây cha xứ kết thúc bằng một câu nói rất lớn để mọi người có thể nghe rõ:

-       Thưa quý vị, mặc dù ông em ăn chơi tỗi lỗi như thế, nhưng nếu so sánh với người anh, thì ông em vẫn là “thánh”. Amen.

-       Ông anh trợn mắt: ???!!!