Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Mẹ Về Thiên Cung

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
MẸ VỀ THIÊN CUNG
 
 
 
Nhìn về thiên cung nhớ Mẹ,
Trăng thanh sao sáng con mơ Mẹ hiền.
Quyết tâm mến Mẹ triền miên,
Giã từ trần thế theo liền Mẹ yêu.
 

Hôm nay, Giáo hội mừng kính Lễ Mẹ về trời cả hồn lẫn xác, tâm con vui sướng tạ ơn Cha hiền, cho con cảm mến dâng lời, Giêsu con Mẹ vinh danh Mẹ hiền, cho đoàn con Mẹ còn ở trên đời, với bao trông cậy, với lời xin ơn.


Mười lăm tháng Tám tưng bừng, Giáo Hội ghi nhớ vang lừng khắp nơi. Dâng lên lòng mến thấm lời, Yêu thời tưởng nhớ vâng lời bảo khuyên.


Mẹ giữ kho báu Nước trời, Chúa Cha yêu Mẹ thấm tình đại dương, bao nhiêu ơn thánh triền miên, qua tay của Mẹ thương đời con thơ. Lời Mẹ, con xin ghi nhớ ăn năn thực hành, yêu Mẹ con phải trung thành thực thi:


 

Con ơi! đừng có dại khờ,
Cây sồi năm xưa còn đó khắc ghi,
Ăn năn thống hối thực thi,
Tay cầm tràng hạt, quỷ thì chạy xa.
 
 

Chúng con yêu kính Mẹ vâng lời bảo khuyên. Tiếng lòng nhè nhẹ âm vang, tâm ta lắng đọng quyết tâm thực hành: "Ăn năn thống hối" bảy nguồn ơn thánh tưới nhuần đởi chúng con.


 

Hãy nghe lời Chúa phán ra,
Giê-su tại thế xót xa trông chờ.
Mong con đừng có hững hờ,
Đến nơi Nhà Tạm, tôn thờ Tình yêu.
Mưa dầm nắng dãi chiều phai,
Nỗi buồn man mác theo tôi tủi hờn.
Đời ta phải biết cội nguồn,
Sống không định hướng tâm hồn tối đen.
Tình yêu quả thật bao la,
Nhiệm mầu Thánh Thể vào ra nguyện cầu.
Niềm tin sưởi ấm lo âu,
Cho ta bóng mát cung cầu bình an.
Cuộc đời ta lắm phong trần,
nhìn lên mắt Mẹ bình an sống lành,
cho dầu đời có chòng chành,
nắm bàn tay Mẹ song hành hiên ngang,
gian nan khốn khó lầm than,
miếng cơm manh áo trao ban nụ cười,
Bao lần Mẹ đến ban điều,
Chúa Cha đâu nỡ bỏ liều chúng sinh.
Loài người quả thật điêu linh,
Được làm con Chúa quang vinh cửu trùng.
 

Mười lăm tháng Tám hàng năm, Đoàn con cái Mẹ chỉnh tề hướng tâm; Sao mai tỏ rạng hướng đông; Soi lòng con Mẹ nhớ thương Mẹ hiền.


Trần gian bến tạm kia mà, ngày về mới thật sống đời vinh quang. Thiên đàng Cha đã sắm sẵn để chờ đợi ta, cho dù tình huống nổi trôi, ta lìa lắm dạo nhưng Cha luôn hiền, vẫn chờ vẫn đợi ta về với Cha, cho dù nước chảy đá mòn, chờ ta đến phút cuối đời của ta, cho ta có Mẹ diệu hiền, cuộc đời nhân chứng nên hình chúng con theo, giờ đây Mẹ ở Thiên đình, lắng nhìn đoàn con của Mẹ vững niềm cậy tin,


Nhìn lên Mẹ thánh bình yên; con say con mến lắm điều noi gương; con ca, con tụng miên trường, sống đời đức hạnh giao thương đất trời.
 

Không ai quét sạch lá rừng,
Quỷ ma la hét bảo đừng nhớ Cha.
Nghe theo phú quý xa hoa,
Con Ta xuống thế làm Ta đau lòng.
Tự do quà tặng mênh mông,
Cha không đoái lại, chỉ trông quay về.
Con ơi! hãy sống chỉnh tề,
Cha chờ Mẹ đợi trên quê Thiên đàng.
 

Việt Nam có Mẹ LA VANG, mười lăm tháng Tám tưng bừng hoan ca; con thời xa Mẹ, chỉ còn nhớ Mẹ trong tim ngày đời; con dân nước Việt bốn phương, hướng về quê Mẹ cất câu ân tình.
 

Ngọt ngào tiếng Mẹ dấu yêu,
Mẹ đà hiện xuống nhiều điều bảo ban.
Mân Côi chuổi hạt hồng ân,
Giê-su tại thế, thiên ân cứu đời.
Con xin chí quyết vâng lời,
Mân Côi tóm gọn cuộc đời Giê-su.
Trưởng thành mến Chúa chăm tu
Tối tăm, tăm tối, mịt mù không buông.

 

Hiện nay, Mẹ ở trên trời, Ngôi Lời con Mẹ nghe lời Mẹ xin. Cúi đầu dâng mối ân tình, cho con sống thật thâm tình Giêsu, tránh xa tội lỗi khói mù. Thánh kinh Lời Chúa chăm tu ngày đời.


Chúa Cha yêu Mẹ thắm tình, Con người khiêm nhượng hết mình Chúa thương. Cuộc đời của Mẹ ngát hương, Hoan ca tiếng hát bốn phương reo mừng.


Mẹ ơi! Hãy đem chúng con về trời, nhìn trời cao thẳm mây xanh, áo choàng của Mẹ màu xanh tuyệt vời, cho con hy vọng sáng ngời, nắm bàn tay Mẹ qua cầu trần gian.


"Mẹ ơi! con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la"

 


Nam Giao