Theo Thầy, Vì Thầy Giêsu Kitô
Theo Thầy, Vì Thầy Giêsu Kitô
Một lần kia, hai ông Phêrô và Gioan theo Chúa lên núi. Ngài bảo các ông: Mỗi người nhớ vác theo hai cục đá. Chỉ nghe Chúa nói hai cục đá, ông Phêrô hai tay cầm hai cục đá bằng hòn bi; còn ông Gioan nghe Chúa nói vác hai cục đá, ông đinh ninh là hai hòn đá lớn nên Chúa mới bảo vác, và ông đã lấy hai tảng đá lớn vác trên hai vai. Đi được một lúc, ông Phêrô thấy bạn mình đi có vẻ nặng nề, vất vả, liền chế nhạo:
- Coi tớ đây này, cũng mang đá mà có vất vả gì đâu. Ai bảo cậu vác hai cục đá to thế mà chuốc khổ vào thân!
Ông Gioan không nói gì. Đi được một quảng đường khá xa, cả hai môn đệ cùng thưa với Chúa:
- Thưa Thầy, nghỉ chân một lát đi Thầy ơi! Chúng con đói và khát rồi.
Chúa Giêsu và hai môn đệ đến ngồi nghỉ chân dưới một gốc cây. Rồi Ngài bảo hai ông:
- Bây giờ chúng con đặt hai cục đá của mình ra trước mặt đi.
Nói rồi, Chúa giơ tay làm phép và hai cục đá của mỗi người, một cục thành bánh, một cục thành nước. Mẫu bánh và ngụm nước của ông Phêrô nhỏ xíu, chẳng thấm vào đâu so với cơn đói và khát của ông. Ông năn nỉ bạn mình:
- Cậu cho tớ ăn ké với. Tớ còn đói quá!
Ông Gioan mỉm cười đáp:
- Sao lúc nãy ông nhạo cười tôi là khờ khạo vác hai cục đá to làm gì cho khổ thân. Sao bây giờ lại năn nỉ thằng dại dột này nhỉ?
Chúa Giêsu mỉn cười thương hại ông Phêrô và bảo ông Gioan:
- Thôi Gioan, chia cho bạn con với!
Lúc ấy, ông Phêrô mới nghiệm ra Lời Chúa đã dạy: Ai hết lòng đi theo tôi, sẽ được gấp trăm ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. ( xem Mc, 10 : 28- 30)
Bài Tin Mừng Chúa nhật 22, mùa Thường niên, năm A, Chúa Giêsu lần thứ nhất tiên báo cho các môn đệ về cuộc Thương Khó Ngài sẽ phải chịu: Ngài phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Chúa đã quở trách Phêrô khi ông cản ngăn Ngài đi Giêrusalem để thực hiện kế hoạch, vì ông sợ nguy hiểm đến tính mạng của Thầy. Việc phải đi Giêrusalem như một tấm gương xả thân vì yêu thương của Chúa đối với con người. Và cũng từ sự kiện này, Chúa Giêsu đã đưa ra hai yêu cầu cần thiết cho các môn đệ: Yêu cầu thứ nhất để theo Thầy thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mình; và yêu cầu thứ hai là ai cứu mạng sống mình, sẽ mất; ai liều mạng sống mình vì Thầy, sẽ tìm được mạng sống.
Muốn theo Chúa, phải từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo. Đó là hai điều kiện tiên quyết cho tất cả những ai muốn theo Chúa.
Điều kiện thứ nhất là từ bỏ mình.
Từ bỏ mình không có nghiã là hủy hoại thân xác mình, cũng không phải là đánh mất giá trị nhân bản, phủ nhận nhân phẩm của mình; nhưng là từ bỏ con người tội lỗi cùng các dục vọng, thói xấu đang lôi kéo nơi con người xác thịt của mình, là sống theo lối sống của Chúa, là thực thi những giáo huấn của Ngài, là sống theo thánh ý của Thiên Chúa như lời kêu gọi của Thánh Phaolô Tông đồ trong thư gửi tín hữu Rôma: Anh em hãy hiến thân làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa: Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
Như thế, từ bỏ mình là từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa, những gì đối nghịch với ý muốn, đường lối, kế hoạch của Ngài nơi chính bản thân mình. Từ bỏ mình là một hành động thăng tiến bản thân, là một cuộc sống cao thượng, vị tha hơn.
Điều kiện thứ hai là vác thập giá mình.
Nghe đến cụm từ thập giá mình, chúng ta nghĩ ngay đến những việc nặng nề, khổ cực mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải thực thi nếu muốn theo Ngài. Nhưng ở đây, Chúa chỉ muốn đưa ra cho chúng ta thấy trước hình ảnh Ngài sẽ phải chịu như thế nào trong cuộc thương khó mà Ngài sẽ phải trải qua vì yêu thương con người. Muốn theo Ngài, chúng ta cũng phải vác thập giá, nhưng là thập giá mình.
Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta vác thập giá của người khác, nhưng là vác thập giá của mình vì người khác. Thập giá của mình là những khó khăn vất vả vì Chúa, vì Nước Trời, vì con người; là trách nhiệm của mỗi người với tha nhân; là những ràng buộc của yêu thương, những đòi hỏi của bác ái, là cái giá phải trả vì đức tin, vì lòng mến Chúa yêu người
Thập giá của mỗi người mỗi khác. Thập giá muôn hình vạn trạng. Ở đâu, vào thời đại nào cũng có thập gía.
Thập giá mà Chúa đòi hỏi chúng ta vác tuy không khổ nhọc về thể xác, nhưng lại nặng nề về tinh thần đối với con người yếu đuối của chúng ta. Thật không phải dễ!
Vác là chịu đựng, là chấp nhận, hy sinh, là từ bỏ mình, là sống vững mạnh trong đức tin, là can đảm làm chứng cho Tin Mừng như tiên tri Giêrêmia đã đón nhận hậu quả của thập gía mà chúa đã giao cho ông: Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tiên tri Giêrêmia đồng ý làm ngôn sứ của Thiên Chúa; và ông đã chấp nhận từ bỏ mình, vác thập giá Chúa trao và hy sinh mạng sống mình vì Thiên Chúa.
Thầy Giêsu của chúng ta đã từ bỏ mình, đã vác thập giá mình vì yêu thương con người, vì công cuộc cứu chuộc nhân loại. và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng làm như thế nếu muốn theo Ngài, nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình, hy sinh mang sống mình vì Thầy.
Thầy, vì yêu thương nhân loại, vì danh Cha cả sáng, vì nước Cha trị đến, vì ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, đã hy sinh mạng sống mình., đã chết cho người mình yêu. Vì thế, để trở thành môn đệ, để theo Thầy, chúng ta cũng phải thực hiện yêu cầu:
Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì để đổi mạng sống mình? Đó là phần thưởng, là lời hứa hẹn cho những ai hy sinh mạng sống mình vì Thầy Giêsu.
Theo Thầy, vì Thầy là chấp nhận hy sinh, là từ bỏ mình, vác thập giá mình, là hy sinh mạng sống mình. Tất cả cũng chỉ vì yêu thương. Ai từ bỏ mình, vác thập giá mình, hy sinh mạng sống mình vì Thầy như gương Thầy đã làm, thì sẽ cứu được mạng sống mình, sẽ được sống muôn đời.
- Thiên Chúa: