Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Cho tôi đôi cánh phượng hoàng

Tác giả: 
Nam Giao

 

CHO TÔI ĐÔI CÁNH PHƯỢNG HOÀNG
 
Cho tôi đôi cánh phượng hoàng,
Bay cao, bay lượn trên cành cây yêu.
Đời người sống được bao nhiêu,
Trăm năm cũng phải vào Thu lá vàng.
 
Hoàng hôn về núi ngày tàn,
Mình tôi cô quạnh tôi than một mình.
Nhìn lên Thánh Giá chữ tình,
Giê-su đau đớn thấm tình cô đơn.
 
Không than, không giận, không hờn,
Nỗi đau cam chịu chi sơn đợi chờ.
Tình yêu biển rộng vô bờ,
Tình người khờ dại tản lờ đi xa.
 
Mắt nhìn của Mẹ Maria,
Lăng tròn giọt lệ trường ca não lòng.
Tình thương Đức Mẹ vô song,
Xin Cha tha thứ đoàn con dại khờ.
 
Chúa Cha nhìn Mẹ bơ phờ,
Thôi thời hiện xuống bến bờ yêu thương.
Cho đoàn con cái tơ vương,
Chiều tà bóng xế vấn vương Mẹ hiền.
 
Giê-su Nhà Tạm triền miên,
Ngày dài đêm vắng trung chuyên đợi chờ.
Thương đoàn con cái dại khờ,
Thăm Thầy vài phút tình mơ đỡ buồn.
 
Bóng tà như giục cơn buồn,
Màn đêm buông xuống tôi ôm tủi sầu.
Vo ve tiếng quỷ theo hầu,
Cả đời bạc bẽo lo âu hết giờ.
 
Cây yêu kết trái mong chờ,
Trăng sao lấp lánh hồn thơ ngậm ngùi.
Mối tình của Chúa Giê-su,
Cuốn trôi theo gió mây mù giờ đây.
 
Đắng cay, cay đắng hồn này,
Phút giây hối hận lòng đầy cậy tin.
Ân tình hòa giải thấm tình.
Linh thiêng giây phút trầm mình con ngoan.
 
 
Nam Giao