Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Linh Hồn Tôi Ơi! Hãy Ngợi Khen Chúa

Tác giả: 
Nam Giao

 

 

LINH HỒN TÔI ƠI, HÃY NGỢI KHEN CHÚA

 

Ngày mai lìa khỏi bụi trần,

Mang theo chỉ một tấm thân cát vàng.

Chỉ duy có Chúa lại gần,

Hiền lành đôi mắt ân cần hoài mong.

 

Tôi muốn một cuộc đời lâu dài mạnh khoẻ, nhưng ích gì nếu tôi không chuẩn bị một cuộc đời vĩnh cửu. Để đón nhận cái chết của đời tôi trong an bình, tôi phải yêu Chúa và tưởng nhớ Chúa, từng giây phút như hơi thở của sự sống đời tôi.

 

"Lạy Chúa, xin dạy cho con biết:

đời sống con chung cuộc thế nào,

ngày tháng con đếm được mấy mươi,

để hiểu rằng kiếp phù du là thế. (Tv 31:5)

 

Trăng lu vì đám mây mù, Lòng mê, chai đá ngục tù trần gian. Giờ này mới thấy lầm than, Xót xa cay đắng tấm thân dại khờ.

 

42 "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24, 42-44)

 

Trăng rằm tha thướt huyền mơ,

Đêm dài canh vắn, con chờ tình thương.

Làm sao trở lại con đường,

Cùng Thầy Chí Thánh, đường trường Can-vê.

 

1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn luôn cậy trông vào Chúa.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. (Tv 24)

 

Đời người quả thật buồn hiu,

Không ôm lấy Chúa đìu hiu cuộc đời.

Uổng công con Đức Chúa Trời,

Giê-su Thập Tự Ngôi Lời cưu mang.

Hôm nay nhìn lá thu vàng,

Mùi hương của lá lại càng buồn lo.

Ngày mai ta thác thành tro,

Giã từ trần thế bóng mờ trôi xa.

 

Đời ta không thể trầm kha,

Người Ki-tô hữu biết Cha trên trời.

Niềm tin gạch nối Ngôi Lời,

Còn giờ hồng phúc gọi mời hồi tâm.

 

Tỉnh đi kẻo phải đeo mang, Hư tâm mất Chúa, chóng tàn ngày qua. Những ngày sống với quỷ ma, Bỏ quên, hất hủi người Cha nhân hiền.

Tôi hình dung nếu giờ đây, tôi đứng trước mặt Thầy Chí Thánh để trình lên Thầy những ngày sống ở trần gian của tôi: bác ái yêu thương, làm tròn bổn phận đã chọn với ơn gọi của mình, đủ chưa? Tôi tự trả lời cho chính tôi: là chưa đủ ! Người không có niềm tin vào Chúa, cũng có thể còn sống tuyệt vời hơn tôi...

Trên đời, người ta ca tụng tình yêu, như loài hoa dại sớm nở chiều tàn; với bao nghịch cảnh trên đời, có ai đạt được với niềm ước mơ, thế rồi chấp nhận phận người, an bình vui sống trong bổn phận chờ ngày ra đi.

 

Trần gian đâu phải quê hương,

Là nơi chiến đấu giao tương Nước Trời.

Theo lời Thiên Chúa gọi mời,

Giã từ trần thế, về nơi Thiên đàng.

Chúa dựng nên con người có quả tim say, ánh mắt lưu luyến đăm chiêu vui buồn, tai nghe tiếng cú ru hồn, để mà định hướng cho đời đẹp xinh…

Tình con dâng Chúa hòa ca,

Cho tâm bình lặng, tình Cha thắm nồng.

Xin dâng lên Chúa bông hồng,

Hạt sương lóng lánh tình nồng con thơ.

 

Bao năm khờ dại hững hờ,

Con đà qụy ngã bên bờ thương đau.

Mẹ nhìn con Mẹ lo âu,

Giê-su Anh Cả nhịp cầu cho con.

Lên đường xa lánh lối mòn,

Dốc đời đâu đẹp, không còn mộng mơ.

Nhìn lên trời thẳm xanh lơ,

Tạ ơn Thiên Chúa con mơ ngày về

 

Hy vọng đã vươn lên trong lòng tôi, Chỉ có tình yêu Chúa là tuyệt vời thôi, nắm bàn tay Chúa, đâu hư cuộc đời.

 

Tình yêu sưởi ấm cuộc đời,

Thu về nhìn lá vàng rơi trên đường.

Tôi đi tìm Chúa mến thương,

Hiệp dâng Thánh lễ dâng hương cuộc đời.

Phút giây thinh lặng hàn huyên,

Mình ta với Chúa se duyên chữ tình.

Trên đời ai chết vì tình,

Hy sinh tất tưởi cho mình vinh quang.

 

NẰM TRÊN THẬP GIÁ ĐỚN ĐAU CHỈ CÒN CÁI KHỐ XÓT THƯƠNG TÌNH NGƯỜI...

LINH HỒN TÔI ƠI, HÃY NGỢI KHEN CHÚA

 

NAM GIAO