Theo Thầy không nơi tựa đầu
THEO THẦY KHÔNG NƠI TỰA ĐẦU!
Suy niệm Tin Mừng Cn 31 TN A
Hình ảnh Đức Giêsu trong buổi chiều thứ năm tuần thánh, luôn là hình tượng nóng, đắt, và đẹp về người Thầy với lòng khiêm nhượng, tính phục vụ, trong đời sống Giáo Hội qua bao đời nay.
Đâu có xa xôi! Hình ảnh sống động của vị Thượng Tế mang áo choàng trắng, thắt đai lưng thô, quỳ phủ phục xuống trước đám đệ tử bát nháo được quy tụ từ khắp mọi cùng dân, để mà yêu thương, mà rửa mà lau…đã quá quen thuộc trong Tam Nhật Thánh hằng năm. Giáo xứ nào chẳng tưởng niệm,Linh mục nào chẳng là vai chính, các ông chức sắc ban bệ nào lại không ít nhất một lần, được ngồi vào chiếc ghế nóng kia, giáo dân nào mà chẳng tham dự bữa tiệc thánh này. Thế nhưng có mấy ai giữ được sứ điệp mà Chúa muốn chuyển tải về cung cách sống với nhau giữa đời:
“Ta là Thầy là Chúa, mà còn quỳ rửa chân cho anh em, vậy anh em cũng hãy làm như vậy cho nhau”
Vị Thầy Giêsu không nói nhiều, mà hành động thì thật “sốc”. Việc của Ngài làm so với các thời đại nào, cũng toàn là nghịch lý, dị ứng, khó mà noi theo.
Trong khi đó trái ngược lại, có một số người thích được làm Thầy, làm Chúa, thích để người ta trọng vọng. Hằng ngày chỉ thích ngồi trên cao giảng dạy, se tua áo cho dài đẹp, tô chức danh cho bóng bẩy sáng láng. Còn gánh ai cong oằn mặc kệ ai!
Thế nhưng! Thầy Giêsu vẫn tôn kính lề luật, coi trọng trình độ hiểu biết của các nhà Kinh Sư thông thái đó, nên giảng dạy cho các môn đệ hiểu điều chân lý tiềm ẩn bên trong những điều thường tình: “Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm , hãy giữ.
Còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo. Vì họ nói mà không làm”
- Một người Thầy dạy cho môn đồ đi tìm chân lý, lại dạy toàn là điều trái ngẵng, ngược đời: Không dùng gươm trả gươm. Khi bị tát má này, thì giơ luôn má kia. Phải làm ơn cho kẻ gieo oán. Yêu thương cả đối thủ địch thù.v.v… Lời này nghe thật chói tai!
- Giữa một thế kỷ tiến bộ choáng mắt mũi, mọi người chen lấn, xô đẩy nhau để thành đạt, để theo kịp đà văn minh, để có được cái vỏ hào nhoáng đại gia. Có chức, có quyền, sẽ được ăn trên ngồi trước.
- Ai cũng muốn tua áo mình dài thêm, và ngồi trên cao để sai khiến thôi.
- Ai cũng thích là khanh tướng, để chư hầu bái phục. Thấp cổ bé miệng ai ham
Và rồi hình ảnh, việc làm của người Thầy khiêm hạ quỳ rửa chân cho đám đệ tử kia, xem ra khó đón nhận trong thời đại này, khi mà mọi người vật lộn, đấu tranh, chà đạp nhau để đi tìm sự vương giả, đi tìm một vị Chúa đồng tiền, vị Thầy danh vọng thích hợp và bảo đảm cho đường đời. Và không cần kể đến những đua chen trên thương trường kinh tế, doanh nghiệp, mà gần gũi nhất là:
- Chỉ cần bước ra khỏi nhà đã thấy đám học sinh háo thắng ẩu đả nhau, chỉ vì cái mặt thằng đó thấy ngơ ngơ, mà lại học “chảnh” được tuyên dương hơn mình - Sự hơn thua vẫn là lẽ thường tình trong cả học đường.
- Cần đi xa, bước chân lên chuyến xe đò, xe buýt, sẽ nhìn thấy sự hỗn tạp tranh giành chỗ nhất, nhì, trước, sau của hành khách, và cả cuộc đua xe bạt mạng giành khách của chủ xe và tài xế. – Sự tranh giành vẫn ngự trị trong từng mỗi bước chân hằng ngày.
- Kể cả trong bệnh viện, sự phân biệt cũng rạch ròi. Hơi thở dài ngắn cũng được đong đếm lệ thuộc theo mức vật chất.
- Ai nói trong các Giáo Xứ thì ngoại lệ?…vẫn đầy dẫy những mâu thuẫn đấy thôi!
Tất cả là một bức tranh tổng thể phức tạp, cứ rối tung lên vì tương phản màu sắc. Xoay vần nhau trong hỗn loạn của toan tính hơn, thua, được, mất.
Duy chỉ có một bức chân dung chân thật, giản dị. Không sắc, không danh mà tiềm ẩn một giá trị chân lý hiệu quả, là chính Vị Thầy Giêsu, tấm gương “ Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22.27). “Ai làm lớn, hãy phục vụ cho anh em”(Mt 23.11)
Lạy Chúa Giêsu! Xin giúp chúng con nhận ra: trong chúng con luôn có mầm mống Pharisiêu, thích phô trương, thích làm lớn. Để chúng con biết cậy dựa vào ơn Chúa, biết sửa mình, noi gương Chúa sống khiêm tốn giản dị.
Con đường vinh dự thật là con đường tự hạ, tự xóa mình đi, luôn nghĩ đến người khác mà yêu thương phục vụ chân thành.
Ước chi mỗi người chúng con đừng làm cho kẻ khác thấy Kitô giáo là một gánh nặng, nhưng đó là đạo của tình yêu, tận tâm chia sẻ với nhau trong mọi lúc, mọi nơi. Vì phẩm chất cao cả của người môn đệ Chúa Giêsu là: “phục vụ người khác trong yêu thương”.
Theo Thầy chỉ một Thầy thôi!
Dù Thầy nghèo khó không nơi gối đầu.
Thanh Hương (Xuân Lộc)
- Loại bài viết: