Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đừng phản bội tình yêu Chúa

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
ĐỪNG PHẢN BỘI TÌNH YÊU CHÚA 
 
 
Đời con va vấp lỗi lầm,
Chạy theo lạc thú âm thầm bỏ Cha.
Sống trong tình qủy vào ra,
Lương tâm chết đứng, gian tà theo sau.
 
 
Thời gian thoáng vút bóng câu,
Đêm thanh gió mát cất câu ân tình.
Nghĩ rắng Chúa mãi thương mình,
Trời cao bỏ xuống si tình chúng nhân.
 
 
Hãy lắng đọng đọc đoạn Phúc âm nầy:
 
Lc 4:20-22 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ:
 
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
 
 
Đời ta đã sống hư tâm,
Làm sao trở lại hòa âm tình Ngài.
Truy hoan hụp lặng miệt mài,
Chiều tà bóng ngã mới hoài nhớ Cha.
 
Đời ta gió táp mưa sa,
Lìa xa tình Chúa hóa ra đui mù.
Nhập đoàn kết bạn quân thù,
Ánh đèn tội lỗi mờ lu tình Thầy.
 
 
Đức Giêsu không làm một phép lạ tại quê hương của Ngài.
 
Là Thiên Chúa, Ngài thấu suốt tâm hồn của mọi con người.
 
Ngài biết ác ý của họ nên nói với họ: « Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào! »
 
 
Ngài ở trần thế ôn tồn,
Lời Thầy giảng dạy thấm hồn yêu thương.
Tuổi xuân tại thế can trường,
Ba năm ban phát nêu gương việc lành.
 
 
Không đọc Thánh Kinh làm sao biết được tình yêu. Xin cho con vui học, lắng nghe và suy niệm.
Chúa Giêsu đâu làm gì sai trái. Họ bài bác Ngài là vì đố kỵ, ghen ghét, không muốn người khác hơn mình, sợ mình lép vế. Ngài thản nhiên nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4:24). 
 
 
Thánh Vịnh 23 :4 Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.
 
 
Chúa Giêsu không học trường giỏi, không có bằng cấp cao, thế mà Thánh kinh Cựu ước không sai chử nào...
Lắng lòng thinh lặng phút giây,
Lời Chúa phát nhẹ tâm này đớn đau.
 
 
Lc 4:25-27 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
 
 
Hộ khẩu làm người Kitô Hữu không đủ cho con sống trong Nước Chúa và làm con chiên ngoan đạo; không học Kinh thánh , không đón nhận Thánh lễ Đỉnh và Nguồn tình yêu của Chúa KITÔ thì làm sao có sức sống trên đường về quê Trời...
 
 
Chúa Trời cho Mẹ hiện về,
Đở nâng cuộc sống cho đời con thơ.
Nắm tà áo Mẹ hồn mơ,
Giêsu Nhà Tạm mong chờ đón con.
 
 
“Lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào. Đức Chúa đã thấy và đã đếm khôn ngoan, Người đổ mưa am tường và hiểu biết của trí tuệ, nâng cao vinh dự của những kẻ gắn bó với khôn ngoan” (Hc 1:18-19).
 
 
Sự khôn ngoan rất cần trong đời sống, sự khôn ngoan càng cần hơn trong cuộc đời mỗi Kitô hữu.
 
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4:21), mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Ngài. Quả thật, Chúa Giêsu đúng là Ngôi Lời Thiên Chúa xuống trần gian cứu dân độ thế... Thế nhưng vẫn có những kẻ dã tâm muốn hại Ngài.
 
 
Lc 4:28-30 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
 
 
Làm sao chối được việc Thầy, 
Sử ghi còn đó, lòng này khắc ghi. 
Cho con đừng sống lầm lì, 
Quyết tâm đáp trả, thực thi Lời Thầy.
Đong đưa Lời Chúa tháng ngày, 
Gẫm suy tình Chúa, lòng này vững tin. 
Con thơ vụng dại nghiêng mình, 
Bất toàn của kiếp sinh linh chóng tàn. 
 
 
Một dòng suối mát thánh ân, 
Chính nơi Nhà Tạm âm thầm chờ con. 
Thương ta những phút ngã lòng, 
Tin thôi, vững bước trên con đường về. 
 
 
Lời Chúa là sức sống đời con, gẫm suy càng thấm càng thêm ngọt ngào, cho con nghị lực nhìn đời như bóng câu qua cửa sổ.
 
 
Sách Khải huyền viết như sau: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất." Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: " Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong." Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ cay đắng.(Kh 10:8-10)
 
 
Suy niệm lời Kinh thánh thấm lòng. Lời Chúa thì ngọt mà lòng tôi thì cay đắng: phải từ bỏ trốn chạy lià xa những thói như tật xấu mà từ lâu tôi đã ôm ấp; nhưng chúng nay đã thành cây cổ thụ. Thật khó cho tôi bứng gốc chúng. Đó là điều tôi đang cố gắng làm trong nước mắt nhưng đầy an bình trong thinh lặng.
 
 
Hc 1:29-30: Đừng giả hình trước mặt người ta
và hãy giữ gìn trong lời ăn tiếng nói.
30 Đừng tự cao tự đại, kẻo ngã
mà chuốc lấy tủi hổ vào thân.
Đức Chúa sẽ phơi bày những bí ẩn của con,
và hạ bệ con giữa nơi công hội,
vì con không bước đi trên đường kính sợ Đức Chúa,
và lòng con đầy những mưu gian.
 
 
Hãy tin rằng nếu con thành tâm sám hối, khiêm nhường xin Thầy tha thứ, quyết chí sửa mình, thì Thầy coi như chưa bao giờ con phạm các tội đó. Trái Tim Thầy có khả năng tha thứ lớn hơn cả nhân lọai có khả năng phạm tội. Nhưng nhất là con hãy tin rằng ; Thầy yêu thương con tha thiết hơn con đã yêu các tội lụy của con. Hãy về với Cha đi, đừng chần chờ vì trời tối buông mau...
 
Thương con tẩy xóa tội con, ẳm con quay về cuộc sống nghĩa ân với NGÀI.
 
 
Nam Giao