Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đắng cay vương nợ tình đời

Tác giả: 
Nam Giao
 
 
ĐẮNG CAY VƯƠNG NỢ TÌNH ĐỜI
 
 
Đắng cay vương nợ tình đời,
Một thời thơ dại lả lơi gọi mời.
Bướm ong, ong bướm không rời,
Trầm mình trong tội hò ơi, hỡi hò.
 
 
Xót xa sâu thẳm buồn lo,
Quỹ thời gian hết lần mò đơn côi.
Chiều nay nặng hạt mưa rơi,
Nhớ về quê mẹ bồi hồi đau thương.
 
 
Tuổi thơ chỉ biết tơ vương,
Vào ra Nhà Chúa vấn vương tình Ngài.
Nguyện cầu kinh hạt van nài,
Tôi yêu Chúa lắm hằng ngày viếng thăm.
 
 
Thế rồi ngày tháng âm thầm,
Vào đời cuộc sống không cần nhớ thương.
Chạy theo tiền bạc tơ vương,
Lắng lo, lo lắng chiến trường thế gian.
 
 
Những khi gặp phải gian nan,
Mới tìm đến Chúa nài van nguyện cầu.
Cuộc đời bãi bể nương dâu.
Bạc tình quên Chúa chúi đầu phù vân.
 
 
Giờ này nhớ Chúa thì thầm,
Thương con khờ dại, con cần Chúa thôi.
Nhìn lên Thập Giá than ôi!
Giê-su Anh Cả đợi tôi lâu rồi.
 
 
Bình an ban tặng gọi mời,
U huyền Chúa chịu một đời hy sinh.
Yêu thương trọn vẹn quên mình,
Chết treo Thập Tự chứng minh mối tình.
 
 
Từ đây quyết chí chung tình,
Hồng ân sống lại con xin trở về.
Được tình yêu Chúa vỗ về,
Ngã vào lòng Chúa bốn bề bình an.
 
 
Nam Giao