Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Khôn ngoan hay dại khờ

Tác giả: 
Nam Giao

 

KHÔN NGOAN HAY DẠI KHỜ

 

 

Đời ta như thoáng mây bay,

Hãy luôn thức tỉnh, đừng say bụi trần.

Màn đêm buông xuống tần ngần,

Lương tâm lên tiếng thì thầm trong tôi.

 

 

Người khôn kẻ dại dòng đời,

Mười cô trinh nử gọi mời gẫm suy.

Đời người sinh ký tử quy,

Thế gian bến tạm, vinh quy về trời.

 

 

Ai người sống mãi trên đời,

Tưởng lầm ngây dại, để rồi hoan ca.

Người Ki-tô hữu trường ca,

Giê-su bến đỗ, Mẹ Cha đợi chờ.

Châm Ngôn - Chương 1:5 Người khôn ngoan hãy nghe để được thêm kiến thức ;

                    người hiểu biết hãy nghe, và sẽ tìm được lời hướng dẫn.


 

Dụ ngôn mười trinh nữ (Mt 23: 1-13)

(1) "Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (3) Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. (4) Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. (5) Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. (6) Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" (7) Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. (8) Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" (9) Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn". (10) Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. (11) Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" (12) Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!" (13) Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.

 


"Từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết tìm kiếm Thiên Chúa" (Tv 14,2)
 
Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại thách thức cho những ai dám sống Lời Chúa.Gẫm suy năm cô trinh nữ dại khờ mà đau đớn sầu lo.
 

 

Được vào Nước Trời phải là,

Hãy luôn thức tỉnh, thật thà sống ngoan.

Dụ ngôn trinh nữ lo toan,

Mười cô đi đón hân hoan mong chờ.

 


 

Năm cô quả thật dại khờ,

Đèn dầu đã cạn, hững hờ mang theo.

Đến giờ họp bạn như neo,

Tối tăm thân phận cheo leo một mình.

 


"Hãy luôn sẵn sàng vì không biết ngày giờ nào Con Người sẽ đến" (Lc 12,40).


Đời tôi năm tháng dại khờ, bỏ quên tình Chúa mê đời phù du, bạc tiền phú quý theo liền, hai vai mang nặng chữ tình trần gian, hôm nay Chúa gọi hồn về.
 
Nửa đêm, có tiếng la lên: "Kìa chú rể, ra đón đi!" Đèn có; dầu không, làm sao thắp sáng mà đi đón Ngài?
 
Lời Chúa dạy "sinh lại"có một lần sinh thứ hai, đó là sinh phẩm giá con người,
Lần sinh lại, không ai làm thay cho tôi.
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
Ăn ở theo đường lối của Người.
Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
Bạn quả là lắm phúc nhiều may. (Tv 127:1-2)
 

Tôi sẽ cố gắng hàng ngày, chăm lo bình dầu đức tin chuẩn bị ngày đón Chúa trong vinh quang Nước Trời 
 
 

Thư Giacôbê - Chương 3 -17Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình.


Người Kitô hữu được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải sống công chính làm người con ngoan Nước Trời.
 

Năm cô khôn thật giữ gìn,

Đèn mình sáng tỏ, an bình đợi trông.

Ngày qua tháng lại mênh mông,

Thình lình Ngài đến, bông hồng tặng ban

 

 

Hãy vào dự tiệc cùng chàng,

Áo choàng rực rở ngồi bàn an vui.

Trân gian cuộc sống không lùi,

Học bao bài học ngọt bùi Giê-su.


Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, gìn giữ muôn lòng.


Thời gian là hồng ân.Thời gian Chúa ban cho mọi người như nhau, quyền xử dụng là tùy mỗi một người.

Thời giờ đi qua, không bao giờ trở lại, tôi chỉ tiến về phía trước để canh tân đổi mới cuộc đời mình. Còn thời giờ, là còn hy vọng; chỉ tuyệt vọng khi không còn thời giờ để chuộc lại lỗi lầm.

 

Chuông chiều theo gió vi vu,

Cảnh đời quả thật âm u rã rời.

Người khôn suy nghĩ cao vời,

Sống là tạm gởi, mai thời phải đi.

 

Hồn lìa khỏi xác sinh thì,

Đem theo tất cả thực thi cuộc đời.

Lương tâm đứng đó không lời,

Trước tòa chính thật Ngôi Lời ghi công.

 

Đời con đã sống trông mong,

Lời thiêng cất bước tinh ròng tâm can.

Giàu sang phú qúy không ham,

Giờ đây phần thưởng ân ban Cha hiền.

 

Nhìn người khờ dại than phiền, Giê-su cất tiếng theo liền buồn đau.Ta không có biềt ngươi đâu, Hãy vào lãnh án âu sầu buồn tanh.

Tự do ta đã thực hành, Ở nơi trần thế tung hoành sướng vui. Nghĩ đời đâu có hẩm hui, Bao nhiêu bài học thấm mùi trần gian.
Bao giờ tâm tịnh lòng ngay, ta quay trở lại yêu Thầy Giêsu. Hiệp dâng Thánh lễ, hiến tế cùng Thầy Giêsu. Canvê đồi tím ghi ân mỗi ngày.
 

Tình yêu của Chúa bao la,

Biết bao dấu chỉ, cho ta quay về.

Ôm ấp trần thế như mê,

Phù vân giã tạo không chê chổ nào.

 

Nhìn lên trời thẵm trăng sao,

Phút giây thinh lặng khát khao tình Trời.

Cúi đầu tạ tội dâng lời,

Tình Cha ấp ủ muôn đời thương con.

 

Thời gian đang sống ta còn,

Quay về bên Chúa thật lòng thành tâm.

Canh tân đổi mới hồi âm,

Với nguồn ơn thánh lâng lâng tâm hồn.

 

Sống đời con Chúa ôn tồn,

Phúc âm ghi nhớ thấm hồn con thơ.

Quyết tâm không có hững hờ,

Nắm tà áo Mẹ mộng mơ ngày về.

 

Nam Giao